Hắn có vẻ hiểu ra, lại không dám chắc, "Ý cô là....."
Nàng càng nói càng tức, "Có người cấm ta không được khiêu vũ, còn
cấm cả lầu Tiêu Tương không được biểu diễn ca múa nữa. Dám cãi lời thì
sẽ không có kết cục tốt gì"
Con ngươi đen của hắn khẽ động, "Vết thương trên mặt cô là đến từ
đó?" Nàng gật đầu, uất ức, khổ sở nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phương
xa, khuôn mặt như ngọc bình tĩnh lâm vào trầm tư.
"Đại nhân, ta không muốn bị khuất phục, không muốn ngừng biểu
diễn ca múa ở lầu Tiêu Tương, nhưng Tô Hoàng hậu đã nhận định ta mê
hoặc bệ hạ, sẽ không từ bỏ ý đồ...." Diệp Vũ nói thống khổ, "Ta biết làm
sao bây giờ?"
"Chuyện này cũng không phải dễ làm" Ánh mắt Thẩm Chiêu hơi cau
lại, "Dù sao Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, việc niêm phong lầu Tiêu Tương
dễ như trở bàn tay"
"Đại nhân, ta biết ngài bận rộn nhiều việc, nhưng mà ta thật hết cách
rồi, chỉ đành tìm đến đại nhân mà thôi"
"Cô đã đề cập chuyện này với Vương gia chưa?"
"Chưa ạ" Nàng mỉm cười thê lương, "Nếu Vương gia biết chuyện này,
nhất định sẽ khuyên ta rời lầu Tiêu Tương đi, gả vào phủ Tấn vương, trở
thành một trong phần đông thị thiếp của ngài ấy"
Nghe vậy, Thẩm Chiêu kinh ngạc mãi, "Nhưng Vương gia tình sâu
nghĩa nặng với cô lắm mà...."
Diệp Vũ nói chậm rãi, "Tâm ý của Vương gia, ta rất hiểu. Thật ra mấy
lần Vương gia biểu lộ tâm tình, ta không phải không cảm động, nhưng từ
sau khi rời phủ tướng quân, ta mới tỉnh ngộ hoàn toàn, ta nghĩ gả cho người