mê hoặc bệ hạ nữa, thì không chỉ là hai mươi cái tát đâu, sẽ có đại hình hầu
hạ ngươi. Sau này nên làm thế nào, tự giải quyết cho tốt đi!"
Nói xong, hai vị nữ tử trung niên túm lấy Diệp Vũ rời đi, ném thẳng ra
ngoài cửa lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa phủ, hoá ra đây là
phủ đệ của Tả tướng Tô Thiên Sơn.
***
Sáng ngày tiếp theo, Thiến Hề nhìn thấy vết thương trên mặt con gái,
vội vã đi mời thầy thuốc tới trị liệu cho con gái.
Bà hỏi là tột cùng có chuyện gì xảy ra, Diệp Vũ cũng không nói gì, chỉ
cần mẫu thân đừng lo lắng là dược.
Tô Ngọc Yên sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ lầu Tiêu Tương đành đình
chỉ màn biểu diễn ca múa sao? Chẳng lẽ kế sinh nhai của nàng cứ kết thúc
như vậy sao?
Không! Không được! Luôn có cách giải quyết, hay là....
Trong lòng đã hạ quyết tâm, sau giờ ăn trưa, nàng đi tới trước phủ
Hữu tướng. Thẩm Chiêu ở trong phủ, người hầu mang nàng đi vào thư
phòng. Hắn đang ngồi ở trước thư án viết gì đó, thấy nàng đi vào, lập tức hạ
bút, mời nàng ngồi, bảo người hầu pha trà.
Do hai má sưng đỏ, ngại lộ mặt nên nàng dùng khăn lụa che đi. Vừa
rồi hắn nhìn thấy nàng giả dạng như thế, kinh ngạc khó hiểu, lại thấy không
nên hỏi. Nàng cố ý cười buồn bã, "Đại nhân đừng lo, mặt ta không sao,
chẳng qua hơi sưng đỏ chút thôi". Hắn cười khẽ, không hỏi tiếp, ra dáng
quân tử vô cùng.
Diệp Vũ đưa mắt nhìn khắp thư phòng, thư phòng và người hắn thanh
nhã như nhau, cao thượng, tường sách trước mặt khá đồ sộ, một bên mặt