nổi?" Tô Ngọc Yên nói khinh thường.
"Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, từ bi hỉ xả, xin đừng cắt đứt kế sinh
nhai của hơn mười người ở lầu Tiêu Tương" Diệp Vũ hạ thấp người xuống
khẩn cầu, thề, "Ta cam đoan, bệ hạ sẽ không tới lầu Tiêu Tương nữa"
"Ngươi cam đoan ư? Ngươi cam đoan cái gì chứ? Hay bệ hạ không
nghe lời khuyên của Hoàng hậu, mà lại nghe lời khuyên của ngươi chăng?"
Thị nữ hung ác kia cất giọng mắng chửi, "Ngươi để ngoài tai những lời
hoàng hậu nói sao?"
"Không phải... Hoàng hậu, xin hãy nghe ta nói...."Diệp Vũ vội vàng
giải thích.
"Hoàng hậu, nàng đã không biết điều như vậy, phải để cho nàng ta
chịu đau khổ chút mới biết được ý chỉ của hoàng hậu là không thể cãi!" Thị
nữ kia đề nghị.
Tô Ngọc Yên liếc mắt lạnh băng nhìn Diệp Vũ một cái, chớp chớp
mắt một lượt, đồng ý lời đề nghị của thị nữ. Thị nữ kia đi tới tựa như cọp
mẹ, bộc lộ bộ mặt hung ác.
Rốt cuộc Diệp Vũ hơi sợ, nếu Sở Minh Phong muốn nàng làm, nói
thẳng ra với Tô Hoàng hậu, có thể không bị chịu khổ nữa chăng?
Nhưng Tô Hoàng hậu cũng không thể nào được sủng ái, hắn vị tất nói
chuyện triều chính cho nàng ta. Hay vẫn không thể nói ra được.
Trong lúc nguy cấp này, nàng không tìm được lý do thích hợp thoái
thác, còn thị nữ kia đã vung tay lên, đánh thật mạnh xuống.
Cánh tay lần lượt giơ lên, lòng bàn tay áp chặt hai má, nóng rát...
Trong miệng một luồng tanh ngọt dâng lên, trào ra khoé miệng... Diệp Vũ