ứng đối thế nào đây?"
"Dĩ nhiên là khéo léo từ chối bệ hạ rồi ạ"
"Coi như biết điều"
Dứt lời Tô Ngọc Yên ngồi trở lại, hai mắt híp cong như vành trăng,
"Ngươi bố trí màn ca múa khiến người ta mê loạn tâm trí, nhiễu loạn sự ổn
định và hoà bình vốn có của thành Kim Lăng, từ nay về sau, lầu Tiêu
Tương cấm không được diễn màn ca múa đồi phong bại tục này nữa!
Ngươi cũng không được nhảy màn múa kinh diễm kia!"
Giọng điệu kiên quyết, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, rơi xuống đất
như tiếng lanh canh của đồng tiền.
Diệp Vũ cảm thấy kinh hãi, trên mặt lạnh ngắt, "Hoàng hậu, lầu Tiêu
Tương là quán kỹ thanh lâu, biểu diễn ca múa không thể tránh được, vô
tình mạo phạm hoàng hậu, xin hoàng hậu giơ cao đánh khẽ. Ta cam đoan,
sẽ không nhảy màn múa kinh diễm nữa, bất kỳ kẻ nào ở lầu Tiêu Tương
cũng tuyệt không mê hoặc bệ hạ"
Thị nữ kia chua ngoa răn dạy, "Ý Hoàng hậu, ngươi nghe không hiểu
sao? Không cho ngươi nhảy! Lầu Tiêu Tương cũng cấm không được biểu
diễn ca múa nữa!"
Đây là can thiệp chính trị, ngang nhiên can thiệp cực kỳ thô bạo! Đây
chính là chuyện nghiệp là kế sinh nhai của mình, Diệp Vũ quyết định giữ
vững trận địa.
"Hoàng hậu, lầu Tiêu Tương mở cửa buôn bán, nếu không có biểu
diễn ca múa, thì còn kinh doanh thế nào nữa?"
"Nữ tử phong trần chẳng phải là bán rẻ tiếng cười, bán mình sao? Chỉ
cần các ngươi bán rẻ tiếng cười, bán mình, có gì mà không kinh doanh