"Thật nhanh mồm nhanh miệng, chẳng trách mà mà thành thạo kỹ xảo
ở thanh lâu đến thế" Tô Ngọc Yên cười nhạt nói.
Diệp Vũ không tiếp lời, cúi đầu. Còn thị nữ lại bảo, "Hoàng hậu có
việc hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cẩn thận. Nếu giấu diếm ngươi chịu hậu
quả"
Diệp Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Tô Ngọc Yên cố ý kéo dài giọng hỏi,
"Mấy ngày nay, bệ hạ có thường xuyên đi lầu Tiêu Tương không?"
Diệp Vũ đáp, "Ta không rõ lắm, hẳn là tới một hai lần"
Thị nữ kia hùng hổ đi tới, chẳng nói chẳng rằng giơ tay tát mạnh vào
hai má nàng, cả giận nói, "Lừa gạt hoàng hậu, ngươi cũng biết sẽ có kết cục
gì không? Hoàng hậu đã tìm hiểu rõ rồi, bệ hạ đi lầu Tiêu Tương, lần nào đi
cũng đều tìm ngươi, ngươi còn dám trợn mắt nói dối sao?"
Tuy nàng ta cũng là phụ nữ, song lực rất mạnh, tát cho hai má nàng
nóng rực. Diệp Vũ vẫn cúi đầu, ra vẻ rất kính cẩn nghe lời.
"Nói! Bệ hạ đến tột cùng là đi mấy lần?" Vẫn thị nữ kia quát hỏi, pháo
lửa nổ vang trời, cơn tức cực lớn.
"Bệ hạ tới lầu Tiêu Tương, tổng cộng hai lần"
"Ngẩng đầu lên" Thị nữ kia vẫn thô lỗ nâng cằm nàng lên như lúc đầu,
"Hoàng hậu hỏi, cấm không được nói dối"
"Bệ hạ một năm khó ra cung được một chuyến, từ lúc lầu Tiêu Tương
biểu diễn màn ca múa đồi phong bại tục, bệ hạ liền ra cung có hai lần thôi
sao" Tô Ngọc Yên nhếch mép, "Ngươi có biết vì sao không?"
Diệp Vũ lắc đầu, cho dù biết, cũng giả vờ hồ đồ. Mắt đẹp Tô Ngọc
Yên hơi nheo lại, ánh sáng sắc nhọn như kim châm, "Như bản cung xem ra,