ngươi mị hoặc lòng người, múa câu hồn đoạt phách quyến rũ bệ hạ, bệ hạ
tham mới, nên mới bị ngươi mê hoặc"
Diệp Vũ hết biết nói mất. Tuy màn múa này chỉ là nhân tố khách quan
nhưng có thể bị mê hoặc hay không cũng phải xem nhân tố chủ quan. Song
có nữ nhân mặc kệ là nhân tố khách quan hay chủ quan, đem tất cả mọi sai
lầm tính tất trên người nữ tử khác.
Tô Ngọc Yên bước nhẹ lên, đi tới trước người nàng, móng tay sơn đỏ
dài nhọn gợi cảm nâng cằm nàng lên, như đang nghiên cứu bộ mặt nàng,
"Tối qua ngươi ở phủ Thuỵ Vương có màn múa sốc người, mê hoặc bệ hạ,
bệ hạ mang ngươi hồi cung, sủng hạnh ngươi rồi sao?"
"Không có" Diệp Vũ giải thích cẩn thận, "Bệ hạ ham cái mới, ta chẳng
qua chỉ là nữ tử lưu lạc chốn lầu xanh, chẳng có hoa nhường nguyệt thẹn
gì, lại chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao lọt vào mắt bệ hạ được
chứ?"
"Ngươi đừng coi thường bản thân, khuôn mặt này cũng không tính là
xấu, tư sắc không tầm thường, chắc chắn là lọt vào mắt rồi" Móng tay Tô
Ngọc Yên lướt xẹt qua má nàng, trên làn da trơn mềm xuất hiện vết nhợt
nhạt, không nghĩ được là lại xuất hiện vệt máu, "Bệ hạ thật sự không sủng
hạnh ngươi đó chứ?" Diệp Vũ trịnh trọng lắc đầu.
Tô Ngọc Yên trong mắt loé sáng rất nhanh, "Là ngươi không chịu, hay
là..."
Diệp Vũ nói qua loa, "Bệ hạ tới lầu Tiêu Tương, chỉ là thưởng thức ca
múa, phẩm trà uống rượu, cũng không có gì khác. Còn tối hôm qua, bệ hạ
hồi cung không lâu, Tấn Vương và Thẩm đại nhân có việc gấp cần bẩm tấu,
tiến cung cầu kiến..."
Ánh mắt Tô Ngọc Yên ngưng lại, hơi chút suy nghĩ, một lúc sau mới
hoàn hồn, tủm tỉm cười nói, "Nếu bệ hạ quyết ý sủng hạnh ngươi, ngươi