kiệt sức chịu đựng hai má và miệng đau, cả người nóng bỏng, nước mắt
trào ra mãnh liệt, mắt mờ dần....
Nàng thề: Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội! Năm,
sáu...Tám, chín...mười hai, mười ba...Mười tám, mười chín..
Càng ngày càng đau...đau tới mức tê rần tan rã.... Tát liên tục hai mươi
cái thị nữ kia mới dừng tay lại.
Diệp Vũ cảm giác trong miệng đều là máu loãng, mùi máu tươi nồng
đậm sặc mũi, khiến cho nàng tỉnh táo lạ thường, đau đớn bao trùm toàn
thân.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, sống đã trên dưới ba mươi năm, nàng chưa
bao giờ gặp cảnh bạo lực như vậy!
Cho dù có hận, có giận trong lòng, nhưng cũng không có cách nào
đánh trả lại. Vẫn còn nhiều thời gian, sẽ có một ngày phản kích lại!
Tô Ngọc Yên đi tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm năm vệt ngón tay
phủ đầy trên má, sưng lên, khoé môi hàm chứa cười tiếc hận, "Đáng tiếc,
đáng tiếc quá, khuôn mặt xinh đẹp này lại tệ đến vậy, tội gì phải thế chứ?"
"Hoàng hậu đừng tiếc hận, chỉ có hai mươi nhát thôi, chẳng tới hai
ngày sẽ lại khôi phục như ban đầu mà" Thị nữ kia cười bảo.
"Được, bản cung mệt rồi, hồi cung thôi"
Tô Ngọc Yên nhả giọng, đi qua bên người Diệp Vũ, làn quần áo hoa lệ
phất qua vai nàng, mùi thơm thoang thoảng ập vào mặt.
Thị nữ kia hung hăng trợn mắt trừng nàng, "Bất luận là ngươi, hay là
lầu Tiêu Tương, dám can đảm bằng mặt mà không bằng lòng, dám can đảm