tai, sau này nếu thật sự không đáp ứng được điều ta muốn, ta còn biết bắt
ngài làm thế nào đây?"
Sở Minh Hiên bị bộ dạng của nàng đả bại, "Cái gì mà người gặp người
thích, hoa gặp hoa nở chứ? Nàng đừng lảng tránh sang chuyện khác, bất
luận thế nào, cho dù phải ép buộc, bổn vương cũng ép nàng phải tiến
cung!"
Diệp Vũ bực mình nói, "Bất luận kẻ nào cũng không ép nổi ta!"
Thật ra nàng cũng không muốn chọc giận hắn, nhưng nàng sao có thể
đi gặp Tôn thái hậu chứ?
Nàng lập tức xuống xe, hắn túm chặt lấy cổ tay nàng, dùng lực mạnh
kéo nàng vào lòng. Nàng phản kháng không nổi, khiến mình bị kẹp sâu
trong lòng hắn, giãy không được, kêu lên, "Buông ra!"
Hắn dùng chân kẹp chặt chân nàng, bẻ ngoặt hai tay nàng ra sau
người, "Không buông!"
Nàng chưa từng thấy hắn dã man, vô lại thế bao giờ, lửa giận bừng
lên, liều mạng giãy dụa, song lại chẳng đấu được với sức hắn.
Hắn võ nghệ siêu quần, thuần phục nữ tử này khiến hắn tốn khá nhiều
sức. Do họ tranh chấp nhau, xe ngựa rung lên, bên ngoài nhìn vào không rõ
trong xe có chuyện gì xảy ra, xe sung lắc như sắp đổ vậy.
"Chỉ cần nàng tiến cung cùng bổn vương, bổn vương sẽ thả nàng ra"
Sở Minh Hiên cũng không muốn làm thô bạo quá.
"Chết cũng không đi!" Diệp Vũ tức điên mất rồi, rống lên, "Con mẹ nó
ngươi thả ta ra! Thả ngay lập tức! Ngay lập tức!"