Tôn thái hậu chẳng chút e dè xuất thân nghèo hèn, nhưng thật ra lòng
rất trống trải, không phải người thường có thể làm nổi.
Bà như bỗng nhớ tới cái gì, kích động nói, 'Ai gia rất ngạc nhiên,
ngươi ở trong phủ Thuỵ vương nhảy một điệu kinh diễm như thế, ai gia
cũng muốn được học"
Diệp Vũ toát mồ hôi lạnh, bà đã bao tuổi rồi còn muốn khiêu vũ chứ,
chẳng may gãy lưng, hay không khoẻ thì chẳng phải chuyện đùa.
Nàng cười bảo, "Chẳng bằng thần nữ nhảy mấy cái cho thái hậu nhìn,
chỉ là thần nữ lo lắng thái hậu cảm thấy màn múa này đồi phong bại tục ạ"
Tôn thái hậu hưng phấn ngẩng cao đầu, giục nàng nhảy. Diệp Vũ lựa
vài động tác đơn giản, nhảy cũng không diêm dúa lộng lẫy gì.
Nhảy xong, Tôn thái hậu khiếp sợ và kinh ngạc, "Màn múa này đúng
là yêu diễm thật, ai gia đã sống vài thập niên rồi, còn chưa bao giờ thấy
màn múa kinh hãi thế tục như thế, chẳng trách mà cả thành Kim Lăng đồn
đại, cũng chẳng trách Hiên Nhi, bệ hạ và cả văn võ trong triều lại bị màn
múa của ngươi mê hoặc"
"Thái hậu chê cười rồi"
"Tuy có kinh hãi thế tục thật, cũng có chút đồi phong bại tục, song ai
gia lại thích. Người tập múa không thể cứ theo lề thói cũ, phải có ý tưởng
và kỹ thuật nhảy mới, mới có phong cách riêng chứ"
"Thái hậu thật sự thích màn múa yêu diễm này sao? Không biết là yêu
diễm quá, rất mị hoặc lòng người không phải sao ạ?" Diệp Vũ ngạc nhiên.
"Đúng là quá yêu diễm, đúng là câu hồn đoạt phách, song ai gia lại rất
thích, càng thích sự lớn mật và ý nghĩ của ngươi" Tôn thái hậu xoa xoa đầu
nàng, hoà ái dễ gần.