một cây trâm hoa Mộc Lan đơn giản, trên cổ đeo một chuỗi phật, nét mặt
thản nhiên, đầy hiền lành.
Sau khi hành lễ, cung nhân châm trà, Sở Minh Hiên kéo tay Diệp Vũ
nói thẳng vào vấn đề, "Mẫu hậu, đây là trưởng nữ Diệp Vũ của Diệp tướng
quân, là cô gái nhi thần muốn kết hôn"
Tôn thái hậu ngoắc tay cười nói, "Tới đây cho ai gia nhìn kỹ chút xem
nào"
Hắn nắm nàng tiến lên ba bước, Tôn thái hậu cầm lấy tay nàng, nheo
mắt nhìn nàng, cười ha hả, "Con ngoan, bộ dạng nhìn được lắm"
Diệp Vũ cười thản nhiên.
"Lúc này là nhi thần cưới cô gái nhi thần thích, khẩn cầu mẫu hậu
thành toàn" Hắn trịnh trọng nói, cũng không che giấu sự sốt ruột.
"Con đừng vội, ai gia tâm sự cùng nàng một lát, con đi lấy chút điểm
tâm ở phòng ăn cho nàng nếm thử chút đi" Tôn thái hậu nháy mắt với con.
Sở MInh Hiên bất đắc dĩ đành đi.
Tôn thái hậu kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, "Nhất vì vũ, hai vì mị,
cha ngươi đặt tên là Vũ Nhi là có ý, ngươi tài danh lan xa, bộ dạng lại xinh
đẹp khả ái, chẳng trách mà Hiên nhi lại thích ngươi. Cháu gái ngoại của Ai
gia kia xem ra kém hẳn ngươi, kiêu căng mãnh liệt, không rõ có người nào
dám lấy nó chứ"
Diệp Vũ tủm tỉm cười, nhớ tới bà cũng là mẫu hậu của Công chúa An
Dương.
Công chúa An Dương đối xử ác độc với ba mẹ con Thiến Hề, Tôn thái
hậu không phải cũng biết cả đi? Nếu công chúa An Dương biết đệ đệ ruột