Nếu thế nàng cũng không còn tìm cớ thoái thác nữa, chỉ đành tiến
cung theo hắn. Lần tiến cung này, Diệp Vũ thấy hoàng cung Sở quốc thật
nguy nga trang nghiêm, hoa lệ khí phách, rực rỡ huy hoàng, cứ than mãi.
Tường cao cao, mái cong cong như chim bay, ngói lưu ly loé sáng,
hành lang uốn lượn, đền đài chằng chịt, mùi hương thơm ngát của các loài
hoa kỳ lạ, đình đài lầu các, xa hoa uyển chuyển, uốn lượn vân rồng, tựa như
cảnh tiên tráng lệ muôn hình muôn vẻ vậy.Tiến cung không lâu, họ xuống
xe ngựa, đi bộ tới điện Từ Ninh.
Đi thẳng một đường, mọi cung nhân đều hạ mình hành lễ với Sở Minh
Hiên, nàng ở một bên thưởng thức phong cảnh hoàng cung, đứng trong
cung thấy phong cảnh vinh hoa, thật ra rất cô độc tịch mịch, cả đời bị vây
chặt ở chỗ này, không được hưởng thế giới đầy thú vị ở bên ngoài, thật
không đáng.
Khoảng cách điện Từ Ninh tới điện Trừng Tâm cũng không xa, lại
khiến cho người ta có cảm giác thật yên tĩnh, rời xa chốn phù hoa rầm rĩ
huyên náo, giống như nơi đây thời gian trôi rất chậm vậy, có một loại tự
đắc, không để ý tới thế tục hỗn loạn. Bố trí trong đại điện khác hẳn so với
điện Trừng Tâm, có thể nói là khác nhau một trời một vực, ở đây không có
vàng ngọc giá trị liên thành hay bảo vật vô giá, chỉ có giản dị tự nhiên.
Họ đợi một lát, Tôn thái hậu mới từ tẩm điện đi ra, trên mặt tràn đầy
nụ cười hoà ái.
Thái hậu trong tưởng tượng của Diệp Vũ phải là người ăn mặc rườm
rà hoa lệ, vấn tóc cao sang, châm ngọc gài rực rỡ muôn màu, cả người lấp
lánh rực rỡ, xứng đáng với bộ dạng không giận mà uy, hoặc cũng phải là
một bà lão tâm lý đầy vặn vẹo trong chốn thâm cung.
Song Tôn Thái hậu lại không phải thế, không mặc quần áo dát đầy
ngọc ngà, chỉ một thân cung trang giản dị, tóc hoa râm, trên búi tóc chỉ cài