Diệp Vũ nói uy hiếp, "Vậy thì Vương gia vĩnh viễn không chiếm được
lòng của ta"
Sở Minh Hiên mỉm cười đau khổ mà lại vui vẻ, trong mắt tràn ngập ý
cười chảy tới tận tim, giống như được uống mật ngọt vậy.
Nàng dựa theo lực của hắn ngồi xuống, lại bị hắn ôm vào lòng. Môi
nóng hổi ập tới bất ngờ, lại ôn nhu như gió xuân, triền miên như mưa thu,
khiến hắn yêu say đắm, cả đời thâm tình, so với vừa nãy, khác nhau một
trời một vực.
***
Quần áo Diệp Vũ đã bị rách cả, không thể mặc lại được, Sở Minh
Hiên trên đường đi mua một bộ tơ lụa, rất hợp với người nàng. Hắn xoa
cằm nhìn nàng, như đang nghiên cứu gì đó.
Nàng hỏi, "Sao vậy?"
Hắn lại ôm lấy nàng, thì thầm bên tai, "Bổn vương nắm rõ thân nàng
như lòng bàn tay vậy, nếu không sao lại chọn được bộ váy vừa nàng tới thế
chứ?" Nàng đỏ mặt lên xe, chẳng nhìn hắn.
Xe ngựa lại hướng hoàng cung chạy, nàng nghĩ mãi, lo lắng bảo, "Cứ
tuỳ tiện đi gặp mẫu hậu ngài như thế, ta cũng không chắc lắm... Ta lo biểu
hiện không được tốt, khiến cho mẫu hậu ngài chẳng có ấn tượng tốt gì..."
Hắn nói trấn an, "Nàng đừng lo, cũng đừng cảm thấy mình không tốt,
mẫu hậu lễ phật hàng năm, trong lòng rất lương thiện, tâm tính hiền hoà, sẽ
không làm khó nàng đâu" Hắn ôm lấy nàng, lòng hưng phấn bừng bừng
bảo, "Bổn vương cam đoan, mẫu hậu nhất định sẽ thích nàng, nhất định sẽ
tứ hôn cho chúng ta"