Thẩm Chiêu ở cạnh nghe được thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, đi cùng
hắn tới điện Từ Ninh.
Tôn Thái hậu cũng lo lắng nóng ruột vô cùng, rõ ràng một người sao
tự dưng biến mất được chứ?
Mọi kẻ hầu người hạ trong điện Từ Ninh đều được phái đi tìm người,
Sở Minh Hiên còn điều cả một đội thị vệ tới các điện khác đi tìm nữa, hạ
lệnh nghiêm: đi tìm mọi ngõ ngách quyết không bỏ cuộc"
Song thời gian Diệp Vũ mất tích đã mấy canh giờ rồi, cung nhân, thị
vệ lục tục trở về bẩm báo không tìm thấy bóng nàng.
Đầu hắn sắp nổ tung lên rồi, cũng không tưởng được nàng đi đâu, có
bị ai bắt cóc không?
Thẩm Chiêu thấy hắn đã mất bình tĩnh, cũng giống y lần trước tiến
cung quấy nhiễu bệ hạ sủng hạnh Diệp Vũ vậy, mọi thứ loạn cả lên, vì thế
nói an ủi, "Vương gia, quan tâm quá sẽ loạn, lúc này nếu không bình tĩnh
lại, chỉ e sẽ càng bất lợi với Diệp cô nương thôi"
"Cứ nghĩ đến khả năng thân nàng bị hãm trong hiểm cảnh, bổn vương
thật không thể bình tĩnh nổi" Sở Minh Hiên cau mày lên, mắt tối sầm, tối
đen như vực sâu vạn trượng vậy.
"Thẩm đại nhân cơ trí, lúc nào cũng rất bình tĩnh, chẳng bằng giúp
nghĩ cách đi" Tôn thái hậu mày càng cau chặt hơn.
"Vi thần vẫn đang nghĩ, Diệp cô nương mất tích ở gần Tàng Thư các,
có phải có liên quan tới người trong cung không ạ?" Thẩm Chiêu nghĩ đến
một người, cũng không nói thẳng ra.
"Thẩm Chiêu, ngươi có ý gì thế?" Trực giác của Sở Minh Hiên thấy
trong lời hắn có chuyện, "Diệp cô nương mất tích ở trong cung, nhất định là