có liên quan tới người trong cung" Thẩm Chiêu khẳng định.
"Lời ấy rất có lý, nhưng Diệp cô nương chẳng biết người nào trong
cung, sao có thể...." Tôn thái hậu nghi hoặc hỏi.
Thẩm Chiêu chụp vai hắn, "Diệp cô nương phúc lớn mạng lớn, đừng
lo lắng quá. Đợi lần tìm cả hoàng cung mà không thấy Diệp cô nương nữa
thì lại tính tiếp"
Sở Minh Hiên thấy phiền lòng đau cả đầu, chỉ đành tiếp tục chờ. Sau
một tuần trà, tất cả mọi người đều trở lại, cũng báo không tìm thấy Diệp
Vũ.
Trong khoảng thời gian này, hắn dần bình tĩnh lại, nghĩ kỹ chút, nghĩ
đi nghĩ lại, đều không nghĩ ra được nàng mất tích có liên quan với người
nào.
Đôi mắt Thẩm Chiêu chợt loé sáng, "Nếu không tìm thấy trong cung,
có thể Diệp cô nương đã không ở trong cung rồi"
Lúc này hắn có sai người đi hỏi các cửa cung, xem trong mấy canh giờ
qua có ai ra cung không.
Sở Minh Hiên hiểu được dụng ý của hắn, "Đúng, biết đâu Vũ Nhi đã
bị người ta mang ra cung rồi"
Chẳng bao lâu, có mấy người lục tục về báo, hai canh giờ trước có Tô
hoàng hậu ra cung đi chùa Tự Quang dâng hương cầu phúc.
Sở MInh Hiên hoài nghi nhìn Thẩm Chiêu, chẳng lẽ Vũ Nhi mất tích
có liên quan tới Tô Hoàng hậu sao? Vì vậy hai người lập tức ra cung, cưỡi
ngựa đi tới trước phủ Tả tướng.