được uyên ương khấu, ghép hai thành một, có thể mở ra được cánh cổng
thời không"
"Uyên ương khấu giờ ở trong tay ai?"
"Ta cũng không biết, sư phụ có nói, uyên ương khấu không nằm trong
tay dân chúng bình thường. Còn có một đoạn thơ sẽ giúp ngươi tìm uyên
ương khấu. Mười dặm bình hồ đầy trời, tấc tấc tóc đen sầu hoa năm. Đối
nguyệt hình đan vọng tướng hộ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nhớ kỹ
đó?"
"Thơ này là thơ gì hả?" Diệp Vũ ngạc nhiên, cái gì với cái gì chứ, chỉ
bằng một đoạn thơ mà có thể tìm được uyên ương khấu sao?
Đám ánh sáng này càng ngày càng mờ dần, "Ta phải đi rồi, ngươi phải
nhớ thật kỹ, linh hồn ngươi xuyên thủng cái thời không Sở quốc, coi như đã
trúng mục tiêu đã định. Ngươi phải hoàn thành hai sứ mệnh, mới có cơ hội
trở về thế kỷ hai mươi mốt"
Nàng sốt ruột hỏi, "Nhưng ngươi vẫn còn chưa nói là cứ mệnh gì
mà..."
Đám ánh sáng này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ đi, "Đây
là bí mất, ngươi chỉ cần an tâm ở lại Sở quốc là được, đừng có phí hoài bản
thân mình nữa"
Giọng nói biến mất, ánh sáng cũng hết. Nàng đưa mắt nhìn chùng
quanh, sương trắng càng lúc càngmờ mịt... Mở mạnh mắt ra, đập vào mắt là
khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
"Vũ Nhi, nàng tỉnh rồi?" Sở Minh Hiên mừng rỡ cười như diên, thấy
đôi mắt nàng trong veo như trước, vội đưa tay sờ nhanh trán nàng, má
nàng, cảm giác nhiệt độ hạ dần, thế này mới yên tam chút, "Vũ nhi, đầu còn
đau không? Có khoẻ không?"