"Tốt hơn nhiều rồi, chẳng đau nữa" Diệp Vũ nói khàn khàn, yết hầu lại
vừa đau vừa nóng, miệng lưỡi khô cả.
Hắn bưng chén trà giúp nàng uống, vui quá cười mãi. Nàng đón lấy,
đã một ngày hắn canh giữ bên giường, lo lắng hãi hùng, hầu hạ chu đáo,
làm hết mọi chuyện chỉ vì yêu nàng.
Hắn tình thâm nghĩa trọng như thế, nàng biết làm sao?
**
Ngày tiếp theo, Diệp Vũ đã hết sốt, chỉ là không thể ra gió, phải nằm
tĩnh dưỡng trên giường.
Đây là mệnh lệnh của Sở Minh Hiên, nàng chỉ đành ngoan ngoãn ở
tẩm phòng.
Lại một ngày đã qua, nàng cảm thấy khoẻ lên không ít, tuy khí sắc còn
chưa tốt lắm, nhưng cũng đã khôi phục lại một nửa sức lực.
Nàng định đi nhìn lầu Tiêu Tương, thì lại gặp một tiểu nhị ở cửa lầu
Tiêu Tương. Tiểu nhị này nói, Lâm Trí Viễn đã bị người phủ Tấn vương
mang đi rồi.
Nàng kinh hãi, Tấn vương sai người đem Lâm Trí Viễn đi làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ vì chuyện đêm đó nàng cùng Lâm Trí Viễn uống rượu sao? Chẳng
nghĩ gì nhiều, nàng vội vã chạy tới phủ Tấn vương.