Nàng rất mâu thuẫn, biết rõ mình đang diễn trò, nhưng giữa tình nhân
cãi vã laà tổn thương người ta như vậy mà không cần nghĩ, nàng có khống
chế cũng khống chế không nổi. Rất kỳ lạ. Nhưng nàng vừa đi tới trước cửa
đã bị hắn tóm lại.
Sở Minh hiên ép nàng lên cánh cửa, vây chặt nàng, hôn mạnh nàng.
Nàng giãy dụa, hắn ép tới, nàng phản kháng, hắn giam chặt; nàng nhu
nhược, hắn mạnh mẽ.
Lời hắn như đao thương, rạch trên mặt, trên cổ...nàng, môi thấy hơi
đau, khắp nơi đều đau, nàng biết hắn dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra chuỵện
không tin nổi... Hắn khẽ cắn thuỳ tai nàng, phà hơi thở nóng rực, làm tổn
thương nàng.
Ở đằng sau nàng càng phản kháng, hắn lại càng muốn chinh phục
nàng, bởi vậy, nàng thông minh lựa chọn chấp nhận.
Quả nhiên hắn không còn lỗ mãng, thô bạo như vậy nữa, đem vòng eo
mềm mại của nàng ép sát thân mình, hôn thâm trầm môi nàng.
Diệp Vũ híp mắt lại nhìn hắn say mê nhắm mắt, sắc mặt hắn nổi lên
tia dụa hoàng hành, môi hắn ngập tràn ma lực, hôn mình choáng váng đầu
óc, hồ đồ, mơ hồ không rõ... Cả người mềm nhũn, đứng không vững, chỉ
đành mặc hắn...
"Không phải là bổn vương thuphục nàng, mà là nàng thu phục bổn
vương" Giọng hắn khàn khàn trầm trầm.
Nàng hoàn hồn, phát hiện ra mình đang ôm cổ hắn, thân hình say mê
quấn quít một chỗ với hắn, trầm luân trong bể dục mà không biết. Tại sao
lại vậy chứ?
Sở MInh Hiên khẽ hôn khoé môi nàng, cúi đầu cười, "Bản vương sẽ
cố đợi đến đêm động phòng hoa chúc đó"