Nàng không nói, ngếch cằm lên, mắt nhìn gian tà. "Nàng cho là bổn
vương sẽ đối phó hắn sao? Bổn vương là loại người bụng dạ hẹp hòi sao?"
Hắn cầm chặt tay nàng.
"Vừa rồi nàng gần đây chất vấn bổn vương, muốn gặp hắn, cứ như
bổn vương đem hắn ăn sống nuốt tươi vậy. Vũ Nhi, nàng quan tâm hắn như
vậy, bổn vương... bổn vương nhớ rõ, ngươi chưa quan tâm tới bổn vương
như thế bao giờ" Hắn nói bất mãn, mày cau lại, trông ra thật sự có mấy
phấn uất ức.
"Tức giận thật sao?"
"Nàng nói thật một câu đi" Sở Minh Hiên nóng nảy.
Chưa dỗ người, chưa bao giờ ăn nói khép nép, chưa bao giờ nhân
nhượng một cô gái như vậy, thế mà hắn cái gì cũng làm cả, nàng thế mà lại
một tấc còn muốn tiến một thước, chẳng nói chữ nào! Hắn rất tức giận!
Mắt hắn xầm xuống, "Nàng tới tột cùng muốn bổn vương thế nào?"
Diệp Vũ cố kéo dài giọng, "Ngài là Vương gia, ta biết làm thế nào
chứ?"
Mắt hắn nổi lên tầng sắc lạnh, "Mới rồi ở trước đình, nàng tranh chấp
cùng bổn vương, ào ào với bổn vương, thật chẳng có quy củ gì, không đáng
một cô gái nên có..."
Nàng reo lên, "Ta thì không quy củ như thế đó! Vương gia không quen
nhìn thì thôi đi!"
Dứt lời nàng hất tay ra, định mau chóng trốn xa nơi này - màn diễn
này nàng không muốn diễn nữa.