Diệp Vũ không muốn giải thích chỉ nói: "Lãnh di có thể không tin ta,
nhưng nếu vậy, người sẽ mất đi một cơ hội phát tài đó."
Bà nâng chén trà lên, nhấp môi, lâm vào trầm tư. Mãi một lúc sau, bà
cười sảng khoái bảo: "Được, ta sẽ tin ngươi một lần."
"Sau khi thành công, ta muốn lấy một nửa tiền lời mà lầu Tiêu Tương
kiếm được."
"Hả?" Lãnh Tiêu Tương càng kinh ngạc hơn, Diệp đại tiểu thư năm
nay mới mười tám tuổi, mà khẩu khí đã thật lớn, dã tâm cũng không nhỏ.
"Ta chỉ có một điều kiện này, nếu Lãnh di không đồng ý, ta đây đành
tìm đến Thiên Hương lầu..."
"Được! Ta đồng ý với ngươi."
Đôi mắt đen đẹp trong trẻo thoáng loé lên tia tự tin: "Lăng Vô Hương
mới có hai mươi lăm tuổi, tinh thông ca múa, đàn hát, ta sẽ cố hết sức đào
tạo nàng ấy. Mặt khác, ta còn cần hơn mười vũ nam, mười vũ nữ, một nhạc
công tinh thông các loại nhạc khí."
Tuy Lãnh Tiêu Tương không biết nàng yêu cầu mấy điều này có lợi
chỗ nào, nhưng vẫn ghi nhớ: "Còn muốn cái gì, ta sẽ đáp ứng hết."
Diệp Vũ nói thẳng: "Vẫn còn cần khá nhiều thứ nữa, đợi khi nào liệt
kê hết danh sách ra, sẽ nói rõ với người. Đúng rồi, đại đường cần cũng phải
sửa sang lại, ta muốn dựng một vũ đài... Chính là dựng đài cao để nhảy
múa, cụ thể sửa sang thế nào, ngày mai ta sẽ nói rõ với người."
Càng nghe nàng nói không ngừng, Lãnh Tiêu Tương lại càng không
nhớ nổi, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao vị Diệp đại tiểu thư này có
nói mấy từ, mấy câu lại khó hiểu như vậy chứ?