Lâm Trí Viễn hơi hồi hộp, lo lắng sợ gây lỗi trên vũ đài, thở nặng,
Diệp Vũ trấn an hắn, bảo lần trước hắn phối hợp rất được, lần này nhất định
sẽ thuận lợi. Hắn bảo lần trước là tự nàng phối hợp với hắn, không phải
nhảy, lần này thì khác, nàng động viên bảo, 'Lâm đại ca, huynh coi như
đang luyện vũ với ta đi, dưới khá đài không có người, cứ vậy thì sẽ hết áp
lực thôi"
"Áp lực ư?" Hắn chẳng hiểu chút nào. "Ý ta là, hồi hộp đó" Nàng vội
giải thích.
"Công chúa An Dương đến..." Bên ngoài có tiếng truyền thông báo
của công công.
Người thiên điện đều khom mình hành lễ, Diệp Vũ và Lâm Trí Viễn
cũng xoay người hành lễ. Công chúa An Dương vội vã đi vào, theo sau là
con gái Diệp Mị cùng hai cung nữ, hai công công.
Hôm nay Tôn thái hậu tròn năm mươi sáu tuổi, thân là con gái, cháu
gái ngoại Dương công chúa và Diệp Mi, dĩ nhiên tiến cung là để mừng thọ.
Quần áo công chúa An Dương hoa mỹ đỏ rực phức tạp, tóc vấn cao đầu cài
đầy châm ngọc lấp lánh, là công chúa Sở quốc đoan trang cao quý. Còn
Diệp Mị đang tuổi thanh xuân, đầu cũng cắm đầy châu ngọc, mặc quần áo
đỏ thêu hoa rực rỡ, mặt trát son phấn quá đậm, tuy có bốn phần quyến rũ
nhưng lại có sáu phần già dặn.
Diệp Vũ cảm giác bất ổn, không rõ hai mẹ con này tới đây làm gì nữa?
"Mẫu thân, con tiện nhân này thật sợ ở đây" Diệp Mị nhỏ giọng thì
thào vừa sợ vừa giận lườm nàng. "Nó ở lầu Tiêu Tương biểu diễn múa đồi
phong bại tục, làm khó cả đại đường, còn dám hiến vũ ở yến tiệc Thiên Thu
của tổ mẫu nữa chứ!"
"Bản công chúa sẽ không để cho một quả táo hỏng làm hỏng cả sọt,
khiến mẫu hậu mất hứng đâu" Công chúa An Dương bình tĩnh hơn con gái