chút, khuôn mặt trang điểm nồng đậm trầm lạnh, "Người đâu, đem kẻ tạp
vụ đuổi ra khỏi cung!"
"Công chúa bớt giận" Lâm Trí Viễn cung kính nói, "công chúa hẳn
nên biết, thảo dân và Diệp cô nương là vì thái hậu hiến vũ, là ý chỉ của thái
hậu, đều không phải do nhóm thảo dân tự ý, xin công chúa ...."
"Làm càn!" Công chúa An dương tức giận, mắt trợn lên, "Ở đây có
chỗ cho ngươi nói chuyện sao?"
Diệp Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh bảo, 'công chúa, ta nhát
gan sợ phiền phức, chẳng dám cãi ý chỉ của thái hậu. Nếu tối nay thái hậu
không thấy màn múa của ta, nhất định sẽ mất hứng, biết đâu lại trách tội.
Lúc đó, công chúa sẽ bẩm tấu thế nào với thái hậu đây ạ?"
Công chúa An Dương cau mày, nhếch môi, nhướng mắt, "Bản công
chúa bẩm tấu với mẫu hậu thế nào, còn cần ngươi lo sao. Ngươi cho là bản
công chúa không biết ngươi đang nghĩ gì hả? Ngươi cho là bản công chúa
sẽ cho ngươi cơ hội sao?"
Diệp Vũ biết, bà ta nhất định nghĩ tới tưởng mình nhân cơ hội này cáo
trạng, hoặc là kể oan tình với Tôn thái hậu, cầu xin sự thương hại của Tôn
thái hậu, rồi cùng mẫu thân trở về phủ tướng quân.
Diệp mị âm trầm nói, "Mẫu thân, đừng nhiều lời với nó, lập tức đuổi
nó ra cung đi!"
"Ta phụng chỉ thái hậu hiến vũ, nếu không có khẩu dụ của thái hậu, ta
tuyệt đối sẽ không rời đi!" Diệp Vũ nói giọng nhu hoà, giọng điệu cũng nói
một mà không nói hai. "công chúa muốn ta ra cung, nên đi xin ý chỉ của
thái hậu"
"Bản công chúa cũng không tin không trị được ngươi!" Công chúa An
Dương nói cứng, "BẮt lấy nó!"