Sở Minh Hiên nắm lấy tay Diệp Vũ, đau lòng hỏi, "Nàng không sao
chứ"
Nàng lắc đầu, mỉm cười đáp lễ hắn, 'Thật ra cháu gái ngoại của ngài bị
ngài tát một tát, cũng được lắm, Hai mẹ công công chúa An Dương này lại
ghi hận lên đầu ta rồi"
"Nếu không có bổn vương tới kịp lúc, chắc mặt nàng đã thành đoá hoa
nở rồi. Không ngờ hoàng tỷ lại thù nàng tới vậy, ban đầu bổn vương còn
định hoà giải cho các nàng nữa chứ"
"Chỉ e Vương gia tốn công thôi. Đây là bế tắc, Vương gia cũng đừng
nên hao phí công sức làm gì"
"Như thế này mà nàng còn nhảy múa vì mẫu hậu làm gì chứ?" Hắn tò
mò hỏi, "Lúc trước nàng vẫn không chịu nói ra, hiện ra thì có thể nói được
rồi"
"Bảo ngài cũng không hiểu đâu, Vương gia nhìn thì sẽ biết" Nàng đưa
mắt nhìn về phía quỳnh đình, 'Văn võ đại thần đều tới đây cả, ngài là Tấn
vương cũng mau đi đi"
Hắn cười sủng nịnh, "Nào ai như nàng đuổi người như vậy chứ?"
Lời còn chưa dứt hắn đã ôm lấy nàng, khẽ hôn nhẹ lên giữa trán nàng,
giọng trầm thấp, "Búi tóc này của nàng rất đặc biệt, gọn ghẽ phóng khoáng,
cao quý tao nhã, bổn vương thích lắm"
Diệp Vũ mỉm cười đẩy hắn đi ra ngoài, Sở Minh Hiên lúc này mới lưu
luyến mãi rời đi.
***