Giờ Dậu, ngày còn chưa hết, ánh nắt còn chút rơi xuống làm cho
quỳnh đình trở nên sáng lóng lánh, giống như được phủ một lớp bạc mỏng
vậy.
Tiếng cười nói, bàn luận náo nhiệt vang lên trong đình. Lần này tham
dự yến Thiên Thu của Thái hậu, là văn võ đại thần hàng tứ phẩm trong triều
cùng gia quyến. Có nhiều loại quần áo màu sắc hoa lệ sặc sỡ lấp lánh dưới
ánh mặt trời.
Sở Minh Hiên và Thẩm Chiêu đi xuyên qua đám đại thần, người tài
giỏi, khuôn mặt tuấn lãng, thần thái phong cách hiên ngang, bất phàm,
khiến họ trở thành tiêu điểm cho phần đông gia quyến.
Cuối cùng, Sở Minh Phong và Tôn thái hậu cũng tới, mọi người khom
lưng nghênh giá.
Họ ở phía bắc ngồi xuống ngự án, phượng án, chúng thần và gia
quyến mới được lần lượt ngồi xuống.
Lễ mừng tiệc rượu như vậy, dĩ nhiên Tô Ngọc Yên cũng tham dự, bởi
vậy, bàn tiệc của bà ta đứng trên chúng phi tần, chỉ là trên mặt bà ta chẳng
có vui vẻ gì, mà cô đơn.
Sở Minh Phong giơ chén rượu bằng vàng lên, cất cao giọng nói, 'hôm
nay là ngày sinh nhật, nhi thần chúc mẫu hậu phượng thể an khang, mãi
mãi thanh xuân"
Tôn thái hậu cũng nâng chén, cười tươi như hoa, "Bệ hạ chuẩn bị tiệc
mừng thọ cho ai gia, cùng các thần đồng lòng, ai gia rất vui, song lại không
cảm thấy già đi một tuổi"
"Chúng ái khanh và trẫm cùng kính mẫu hậu!"