Diệp Vũ là Lâm Trí viên lên đài, đứng tuỳ ý, đợi khúc nhạc vang lên.
Hắn không thả tóc mà dùng một chiếc khăn lụa buộc chặt lên, mặc bộ
múa màu đen vừa phải, áo dài tới tận chân, trang phục quần thì rộng thùng
thình. Còn bộ múa của nàng thì gây chú ý hơn, lấy màu xanh xủa lá, màu
hồng của lụa tơ tằm may ra, mặt trên bó sát người ngực, phía dưới thì xoè
ra thành váy, chỉ cần múa thì có thể thấy đùi trắng nõn, có thể nói lớn mật
là, khác người, ra khỏi dự kiến của mọi người. Còn búi tóc của nàng, được
búi thành hai búi đen, gắn cố định ở phía sau, ở đó sùng một chuỗi chân
châu buộc hai vòng, cố định buú tóc. Trừ đó ra thì không còn gì cả.
Đây theo như lời khen ngợi ngắn gọn hào phóng của Tấn Vương, cao
quý tao nhã. Chỉ là bộ múa đã khiến cho chúng thần thổn thức.
Tiếng nhạc vang lên, tiếng hát một cô gái bắt đầu ngâm nga, Diệp Vũ
cũng bắt đầu múa.
Ca khúc này là bài "Táng Tâm", được Lâm Trí Viễn thay đổi, biến
thành nhạc cổ điển, tiết tấu được điều chỉnh thích hợp, phù hợp với vũ nhịp
Rumba.
Nhảy điệu Rumba vì tình yêu mà nhảy, là loại vũ latin. Hai người nhảy
kỹ thậut lãng mạng mê người, để ý tới tư thế thân thể, bộ pháp mềm mại,
uyển chuyển, gợi cảm mà lại nhiệt tình, mờ ám mà lại triền miên.
Hạ Phong đã từng là một vũ đạo lớn nổi tiếng biểu diễn cho khách quý
xem, biểu diễn này lấy bài "Táng tâm" có bối cảnh âm nhạc của điệu
Rumba. Diệp Vũ sáng tác ra điệu nhảy này, cũng là của bạn nhảy hắn, hai
người ở giữa tiết mục nhảy thể hiện kỹ thuật, đã được người xem, giám
khảo và bạn trên mạng khen ngợi, cũng nổi tiếng.
Bởi vậy, ở tại thời không này mà lại nhảy điệu này, nàng có cảm giác
như đã trải qua mấy đời vậy.