phối hợp lãng mạn, triền miên, khiến cho tất cả mọi người lâm vào đau
buồn, toàn bộ quỳnh đình lặng yên, chỉ có giai điệu và tiếng ca cất lên.
Hồ Điệp Nhi bay đi, tâm cũng không ở; lạnh lẽo đêm dài ai tới, lau lệ
mãn má.
Là tham điểm nhi ỷ lại, tham một chút yêu; cũ duyên nên khó khăn,
đổi lòng tràn đầy ai.
Sao chịu trụ, này đầu đoán bên kia quái; nhân ngôn hối thành sầu hải,
chua xót khó qua; thiên cấp khổ cấp tai, cũng không quái.
Ngàn không nên vạn không nên, Phương Hoa sợ cô đơn; Lâm Hoa nhi
cảm tạ, ngay cả tâm cũng mai; ngày khác xuân Yến Quy Lai, thân ở đâu...
Diệp Vũ và Lâm Trí Viễn động tình nhảy, hoàn toàn dung nhập vào
cảnh giới của điệu nhảy. Còn người dưới đài có đủ loại tâm tư khác nhau.
Thẩm Chiêu không thể không thừa nhận, mỗi một lần nàng khiêu vũ,
cảm giác bùng nổ chấn dộng, có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm, có thể
bày ra vẻ đẹp nhất của thân hình, khiến người chú ý. Nàng lại chọc cho
phần lớn đàn ông khom lưng vì nàng.
Lần trước là điệu nhảy kích dục đàn ông, lần này nàng lại dùng tài
nghệ độc đáo và phong hoa để chinh phục đàn ông.
Mặt Sở Minh Hiên cứng ngắc, tròng mắt như sắp lồi ra rớt phịch
xuống, Giả sử hắn biết nàng nhảy là điệu nhảy như này, chắc chắn sẽ không
cho nàng nhảy.
Đây không phải là khiêu vũ, đây rõ ràng là.... Nàng có thể cùng lâm
Trí Viễn ôm tới ôm lui thế sao? Có thể thân mật tiếp xúc chân tay với hắn
như thế sao?