Nhưng Sở Minh Hiên không thể không thừa nhận, tài múa của nàng là
kinh động trời đất, quỷ thần phải khiếp sợ. Điệu nhảy này toát ra toàn bộ sự
xinh đẹp của nàng, xinh đẹp, mềm mại đáng yêu, hắn không biết nàng chỉ
là một cô gái bình thường, hay là một yêu nghiệt có các kiểu kỹ năng, mị
hoặc lòng người nữa?
Thần sắc Sở Minh Phong thâm trầm, vui buồn không thể hiện, như
chẳng bị điệu nhảy của nàng hấp dẫn vậy.
Cô gái này thật thú vị, thiên biến vạn hoá, muôn hình vạn trạng, thiên
kiều bá mị..... Các cô gái trong hậu cung, chẳng có một ai theo kịp nàng.
Tài tình, sự xinh đẹp và mị lực của nàng tựa như một bảo tàng thần bí vậy,
dùng tới vô cùng, tay với không hết, vĩnh viễn không có cách nào biết được
nàng còn khiến người ta ngạc nhiên và rung động tới mức nào nữa.
Hắn không ý thức được là lòng đã bị điên đảo vì nàng, hắn cũng
không cho phép mình điên đảo vì một cô gái.
Khoé môi Thuỵ Vương khẽ nhếch lên khó phát hiện, cô gái này quả
nhiên là khác, mỗi một điệu nhảy có thể ôm mất hồn nam nhân. Đêm nay,
nhất định là một đêm không yên tĩnh được rồi.
Hai ngọn đèn lồng ánh sáng mông lung, khiến cho bộ quàn áo múa
màu xanh và đỏ càng diễm lệ chói mắt hơn. kỹ thuật nhảy xa hoa kia của
nàng, gây cho mỗi đôi nghệ thuật hưởng thụ. Bất luận là xoay tròn, cuốn
lại, hay là bắt cá hai tay, hoặc có tiết tấu khống chế, thân hình uốn éo, tình
cảm biểu đạt, đều hoàn thành rất khá, rất hoàn mỹ khiến cho không ai có
thể soi mói được.
Tuy Lâm Trí Viễn biểu hiện còn kém Hạ Phong nhưng cũng được coi
là tạm được. Bộ múa này khá lộ ra toàn thân, cánh tay, nách và nửa bộ ngực
như chẳng có gì, quan trọng là mỗi một động tác của nàng sẽ khiến cho váy
xoè ra, lộ hai chân trắng nõn thon dài, ai cũng thấy, quyến rũ người ngay.