mặc trơn mười mấy năm, bản công chúa chưa đuổi nó ra phủ, hết lòng nhẫn
nhịn. Ai ngờ, nó và mẹ nó hạ lưu như nhau, chẳng chịu được cô đơn, tư
thông cùng hạ nhân, làm nhục danh dự gia đình. Bản công chúa sao có thể
giữ loại dâm phụ thế này ở trong phủ chứ? Nó lưu lạc thanh lâu, thì đã sáng
tác ra loại vũ đồi phong bại tục mê hoặc, quyến rũ đàn ông rồi"
Quỳnh đình yên lặng, tiếng nói của bà ta càng vang vọng mạnh mẽ.
Diệp Vũ áp chế sự phẫn nộ trong lòng lại, không sợ ngẩng đầu lên, thấy tôn
thái hậu phụng phịu, Sở Minh Phong mặt đen nghiêm, chúng thần đều là bộ
dạng kinh ngạc. "Khinh! Bà cho kẻ hầu gian lận hạ thuốc vào chén thuốc
của Vũ Nhi, sau đó nói xấu nàng tư thông với hạ nhân, rồi đuổi thẳng mẹ
con nàng ra khỏi phủ tướng quân, đến nỗi các nàng ấy phải lưu lạc thanh
lâu, ăn bữa nay lo bữa mai"
"Ngươi ngậm máu phun người!" Công chúa An Dương tức giận tới
mức cả người run lên bần bật.
"Chân tướng ra sao, có cần bổn vương mới kẻ hầu người hạ ở phủ
tướng quân đến laà rõ với tỷ không?" Hắn phản bác mạnh lại.
"Đủ rồi!" Sở Minh Phong gầm lên, "Hoàng tỷ, tỷ có ý khiến mẫu hậu
khó chịu phải không? Còn không mau xuống"
Trước mặt cả văn võ triều thần, Công chúa An Dương bị bệ hạ quát
lớn, đã mất hết mặt, giận trừng liếc Diệp Vũ một cái rồi mới lui. Một cái
liếc mắt này mà như đao sắc chọc tim.
Trong lòng Diệp Vũ cảm động, Tấn vương đã giúp mình như vậy còn
muốn sao nữa đây?
Ánh mắt nồng cháy của hắn cứ nhìn mãi, nàng cũng nhìn về phía hắn,
trong lòng đập rộn, bỗng cảm thấy bất ổn.