"Nếu ta là cọp cái đã sớm lột da ngươi rồi!" Nàng giận tới mức quên
tự xưng là "tiểu nữ tử" hoặc là nói đã không cần nữa.
"Hết cách rồi, trẫm khiến cho người lấy hết da. Trước mắt trẫm cũng
chẳng phải là trần truồng giống y chan vậy sao?" Tâm tình hắn đang sung
sướng tương tự.
"Buông ra!" Nàng rống lên, "Mới vừa rồi ngươi cũng thường được
nếm tư vị tình dục kia, rất tuyệt diệu có đúng không?"
"Hỗn láo! Hạ lưu! Vô sỉ!" Diệp Vũ thật sự muốn mắng mười tám đời
tổ tông của hắn. Sở Minh Phong cũng không tức giận, chỉ là mặt cứng lại,
"Ngươi đã là nữ nhân của trẫm"
Nàng nghiến răng trèo trẹo nói, "Ta chỉ coi như bị một con mèo cắn
một miếng thôi!"
Lần này hắn bị lời nàng chọc giận, phần cực nóng còn lại trong cơ thể
nàng bất chợt bùng cháy phấn chấn lên, lại giong buồm ra khơi, thẳng tới
đảo Hoàng Long, dễ dàng chiếm đoạt.
Diệp Vũ tức giận, lại chỉ đành yên lặng thừa nhận sự lăng nhục và
thương tổn lần hai, tuyệt vọng lan tràn, bao trùm nàng...
Có lẽ do quá mệt mỏi, nàng đã rất mệt, mệt chết đi được, thấy kẻ luật
động trên người càng ngày càng mờ dần, càng ngày càng trôi xa... Đợi lúc
hắn phát hiện ra, nàng đã ngủ mất rồi. Vì thế hắn ôm nàng, bình yên đi vào
giấc ngủ.
Ngủ một mạch tới nửa đêm. nàng bừng tỉnh lại, có thể là do không
quen bị người khác ôm. Nhớ tới không lâu hắn làm nhục nàng, nàng ngập
tràn lửa giận, thật sự muốn bóp chết hắn.