CẢ trước và sau đều là mồ hôi, nhưng hắn chưa từng có cảm giác
hoan ái vui vẻ nhẹ nhàng thoải mái đến vậy. Hắn một lần lại một lần va
chạm thành công, thành công chiếm đất, nhấm nháp tư vị tối ngọt như mật
trên thế gian.
Cuối cùng cũng chinh phục được nàng, rốt cuộc cũng chiếm được
nàng. Loại cảm giác thoả mãn này, cũng thoả mãn giống y như khi tiêu diệt
được bè nhóm của Thuỵ vương vậy, khiến cho hắn vô cùng thống khoái.
Diệp Vũ không phản kháng, cũng không biết đau, chỉ cảm thấy nước
sữa giữa nam nữ hoà vào nhau như thế thật ghê tởm, như vậy khiến người
ta thấy tuyệt vọng. Bởi vậy, nàng cứ như chết vậy, mắt nhắm lại, không
nhìn hắn. Đêm càng tối đen thâm trầm như mực.
Cả tẩm điện hiện ra bóng càng mờ ảo, màn trướng màu vàng nhẹ
nhàng bay lên. Sửa lại thân hình xốc vác trên thân hình cô gái, tiết tấu và độ
mạnh yếu cũng khống chế được khá tốt.
Từng tiếng vang nhỏ vang lên, mùi tình dục nồng đậm, thân hình va
chạm vào nhau, xuân sắc, nóng bỏng.
Màn hương diễm giao hoan này khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thân
thể Nam nữ trần truồng cùng đan xen một chỗ với nhau, màu dan của nam
sậm, cùng màu da của nữ trắng như ngọc, lại đầy mồ hôi.
Nước mắt cứ trào ra từng đợt, Diệp Vũ mặt đỏ bừng tràn ngập nước
mắt và mồ hôi, tóc mai nhiễm ướt, nhìn hết sức thống khổ đáng thương.
Sở Minh Phong thả chậm tốc độ, cúi đầu hôn môi nàng, nàng lại
nhanh chóng ngoảnh đầu.
Hành động như thế chọc hắn giận. Hắn lại tăng thêm sức, mạnh mẽ,
thô bạo, giống như chọc cho nàng phải nát ra vậy.