Hắn dùng chân tách hai chân nàng ra, rất muốn hoà hợp làm một với
nàng ngay lập tức. Diệp Vũ kinh hãi, tim đập nhanh hơn - nàng cảm giác
rất rõ được phần cứng rắn của hắn đang để ở trước mình.
Của hắn đã cứng ngắc tới mức không đỡ nổi, mắt hắn lâm dần vào
trầm tối, nhìn chằm chằm cánh môi hồng của nàng, rồi đột nhiên hôn mạnh
xuống.
Phiến môi mềm của nàng có hương vị thật ngọt ngào, khiến cho hắn
sung sướng mãi, nàng thế mà lại hé môi nghênh đón hắn... Lời lẽ dây dưa,
ngươi tới ta đi, hơi thở càng ngày càng dồn dập nặng nề...
Nụ hôn nồng nhiệt, khiến cho máu hắn xông ào lên như sóng triều
mạnh mẽ đập vào gáy hắn, hắn cảm giác cả người mình sắp nổ tung. Bỗng
đầu lưỡi đau đớn kịch liệt. Một mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập... Nàng
dám cắn hắn!
Sở MInh Phong giận tím mặt, trừng mắt lên trong mắt loé lên lệ khí.
"Bệ hạ nghĩ đén Tấn Vương ngồi trong lòng mà vẫn không làm loạn
sao?" Diệp Vũ cất giọng cười châm chọc, "Tiểu nữ tử và Tấn vương sớm
đã thành vợ chồng thật sự, bệ hạ chẳng qua chỉ bắt chước kẻ khác, đi chiếc
giày hỏng thôi"
"Ngươi làm gì thiếu tự trọng thế?" Mặt hắn tối tăm ba phần, lửa dục
đang xen lửa giận, "Ngay cả thế, trẫm cũng sẽ không bỏ qua ngươi!"
"Bệ hạ...."
Hắn nhanh chóng tách hai chân nàng ra, nhắm thẳng vào chỗ u huyệt
thần bí kia, thắt lưng đẩy mạnh, tiến vào mạnh mẽ!
Cả huyệt tối chật hẹp bóp chặt lấy hắn, khiến hắn không tự chủ được
run rẩy. Cùng lúc đó, Diệp Vũ kêu lên một tiếng, toàn thân cứng đờ, không