Đèn cung đình trong tẩm điện càng mờ tối hơn, khiến cho cảnh trên
long tháp ngày càng kiều diễm hơn. Sự tuyệt vọng ngày càng lan tràn, Diệp
Vũ cố sức buộc mình phải bình tĩnh, "Bệ hạ chiếm đoạt ngang nhiên, Tấn
vương... Sẽ rất hận bệ hạ"
Sở MInh Phong như nghe được một lý do vớ vẩn, "Trẫm không cần,
hắn muốn hận thì cứ hận cho đủ đi!" Mày kiếm hắn nhướng lên, như đôi
kiếm lợi hại mạnh mẽ, ánh sáng lướt qua, chỉ có máu tươi phọt lên, "Như
ngươi một cô gái thiên kiều bá mị như vầy, câu hồn đoạt phách, là cô gái
duy nhất trên đời, trẫm sao lại chắp tay tặng cho kẻ khác chứ? Nhất là
hoàng đệ, trẫm sao có thể cho hắn ôm mẽ nhân về chứ?"
Nàng nghĩ bi ai, tối nay, hắn sẽ không dừng tay, cho dù là trắng trợn
xông thẳng cướp đoạt, hắn cũng sẽ cho mình được hưởng lợi toàn cục. Còn
cách nào khác nữa sao?
Bàn tay hắn ngăn nhẹ hia tay nàng, khiến cho nàng không nhúc nhích
được, nàng chỉ đành mặc hắn làm gì thì làm... Hắn hôn trở nên nóng bỏng
dồn dập hơn, hôn lên mỗi tấc da thịt nàng... Đây là thân hình nhảy ra điệu
nhảy câu hồn đoạt phách, đây là thân thể đầy hoả dục trêu chọc nam nhân
bốc lửa, đây là cô gái mà đêm nào sắp ngủ cũng hiện lên trong đầu, đây là
cô gái mà hắn ngày đêm mong nhớ, khó kìm giữ nổi...
Chỉ một cái nhăn mày cười của nàng, mỗi một cử chỉ hành động của
nàng, đều khiến hắn lâm vào miên man vô định.
Hắn không cho phép một cô gái quấy nhiễu hắn, nhưng nàng - cô gái
hắn muốn lợi dụng lại chiếm trọn lòng hắn, khiến hắn sống chẳng chút nào
yên ổn.
Hắn là hoàng đế Đại Sở, ngồi ôm giang sơn, được hưởng tất cả. Chỉ là
một cô gái, hắn cũng không tin nàng có bao năng lực có thể ảnh hưởng tới
mình! Chỉ cần chiếm được nàng, sẽ không còn lại nhớ thương nàng nữa!