"Trẫm không tin" Sở Minh Phong cắt ngang, tay dừng lại ở trên mày
cau lại của nàng, vuốt nhẹ phẳng, "Nam nhân trên đời này đều cùng một
tính, dù có như trẫm là một nam nhân lý trí vậy, cũng bị ngươi trêu chọc
chịu không nổi nữa là"
"Bệ hạ đừng như vậy mà..." Diệp Vũ vừa ứng phó với hắn vừa nhanh
chóng nghĩ ra đường thoát.
"Trẫm luôn tự xưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn" Ánh mắt
hắn lúc này toả ra thứ ánh sáng như ngọc long lanh khiến cho cả người trở
nên mềm mại cao quý, "chỉ có ngươi, đã đập vỡ định lực của trẫm, khiến
cho trẫm muốn dừng mà không được"
Nàng co rúm người lại, hắn nói nhỏ bên tai nàng, hơi thở nóng hổi
lượn lờ bên tai, "tối nay cả đầu trẫm lúc nào cũng chỉ có ngươi..."
Nàng nói vội vã, 'Bệ hạ không muốn ly gián giữa Tấn vương và Thẩm
đại nhân sao?" Bỗng áo lót bay xuống, bị hắn chặn ngang. Cả nửa người
nàng đã chẳng còn gì che đậy, cảnh xuân lộ ra, hai ngọn đồi tuyết trắng kia,
mềm mại, đầy đặn và lẳng lặng đứng thẳng ở đó, lặng lẽ dụ hoặc hắn. Toi
rồi!
Diệp Vũ lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên trong đầu toát ra một cách
tránh thoát tuyệt diệu. Do hai tay bị trói chặt, nàng chẳng còn sức phản
kháng, bị hắn đặt trên long tháp, hai tay còn bị hắn kéo lên trên đỉnh đầu.
"Bệ hạ...." Nàng kêu lên sợ hãi. "Giờ chẳng còn ai tới cứu ngươi nữa
đâu!" Sở Minh Phong cất giọng quái đản, "Hoàng đệ sẽ không, và Thẩm
Chiêu cũng vậy. Bởi thế ngươi đừng có mà mơ"
Nàng hoảng sợ thở gấp. Hắn nói đúng, Tấn vương và Thẩm Chiêu có
tính cũng không bằng tâm tư của hắn. Hắn muốn nàng làm bạn ở trong
cung với Tôn thái hậu, chỉ là cái cớ, một cái cớ khiến người ta không thể
ngờ được lại có kết cục không ngờ. Nếu vậy nàng chỉ còn có thể tự cứu lấy