thôi. NHưng hắn đã quyết tâm sủng hạnh nàng, nàng tay trói gà không chặt
biết tự cứu thế nào đây?
Lời lẽ nóng bỏng của Sở Minh Phong cứ trơn trượt trên thân thể mềm
mại ôn nhu của nàng, nàng không tự chủ được phát run lên, không giãy
dụa. Vì sao không thể nghĩ được cách nào tránh thoát chứ?
Hắn ngậm chặt nụ hoa hồng, hôn liếm, day nhẹ hạt đậu, đều đặn, coi
vậy cũng có thể thoả mãn được dục vọng của hắn.
Nếu nói Diệp Vũ áy náy với Tấn vương, với Sở Minh Phong lạnh lẽo,
cứng rắn, cũng chỉ có sợ hãi kính trọng ở tận xa.
Một nam tử khiến nàng sợ, đang xâm phạm nàng, nàng kinh hoảng tột
độ, lục phủ ngũ tạng cứ xoắn lại thành một cục, chân tay bị trói chặt lại.
"Nếu bệ hạ cố tình sủng hạnh tiểu nữ tử, như vậy thì...." Cách duy nhất
trước mắt là lấy nhu thắng cương, nàng mềm mại đáng yêu nói, 'Tiểu nữ tử
nguyện ý trở thành người của bệ hạ, vẫn xin bệ hạ cởi bỏ dây trói tay của
tiểu nữ tử, để cho tiểu nữ tử được hầu hạ bệ hạ tốt hơn"
"Ngươi cho là trẫm không biết tâm tư của ngươi sao?" Sở Minh Phong
hai tay vuốt ve bộ ngực của nàng, ra sức mà chà đạp, "Ngươi vốn không
muốn thị tẩm!"
Nàng trợn tròn mắt nhìn, "Bệ hạ sủng hạnh tiểu nữ tử, tiểu nữ tử cũng
sẽ không làm việc cho bệ hạ nữa!"
Cái miệng hắn khẽ mỉm cười lãnh khốc, nhất quyết phải làm, "Trẫm
chỉ cần ngươi làm sủng phi của trẫm thôi!"
Đêm khuya tịch mịch, điện Trừng Tâm lâm vào vực sâu đen tối.