Nàng ngạc nhiên, bật thốt lên, "Vì sao?" Tay hắn khẽ vuốt ve má nàng,
"Bơở vì, từ giờ trở đi ngươi chính là sủng phi của trẫm"
Nàng nghẹn họng nhìn trân trân, tim đập thình thịch...Hắn quyết ý
sủng hạnh mình rồi sao? "Xin bệ hạ cân nhắc..." Nàng nói lắp bắp, "Thẩm
đại nhân vẫn chưa...."
"Trẫm tự khắc có chủ trương" Sở Minh Phong đột nhiên nhấc cánh tay
lên, túm chặt lấy thân thể nàng, kéo vào ngực, "Cái tên nhạc công lầu Tiêu
Tương kia thật đáng chết!"
"Huynh ấy chỉ là bạn nhảy, không có huynh ấy, tiểu nữ tử sao khiêu vũ
được chứ?" Nàng hoảng sợ trong lòng.
Điều này với huynh đệ họ Sở sao lúc nào cũng thích ăn dấm chua vậy
chứ? Nhưng thân là đế vương Sở Minh Phong còn thô bạo hơn cả Tấn
vương nữa.
Nghĩ đến đây, nàng bất giác lo lắng cho Lâm Trí Viễn, Sở Minh Phong
có thể đối phó huynh ấy không?
Diệp Vũ chặn lại nói, "Là do tiểu nữ tử bảo huynh ấy làm bạn nhảy,
khẩn cầu bệ hạ đừng nên trách huynh ấy"
Hắn mang ngọn lửa trên tay vuốt ve vai nàng, rồi xuống xương quai
xanh, chậm rãi trượt xuống, hơi thở ấm áp phun lên mặt nàng, "Khi hắn
nắm tay ngươi, vỗ về eo ngươi, ôm người ngươi, cùng ngươi nhảy điệu
múa ái muội triền miên, không biết đang nghĩ gì đây? Hay tim đập thật quá
nhanh? Hay máu dâng cao lên tỏng cơ thể mãi không ngừng? Hay muốn
vĩnh viễn ôm ngươi, không muốn buông ra?"
Tiếp xúc như vậy, khiến nàng hồi hộp khẩn trương, toàn thân căng
thẳng. Nàng giải thích, "Lúc khiêu vũ một lòng thầm nghĩ nhảy thế nào cho
đẹp, căn bản chẳng còn nghĩ được cái khác..."