dám động.
Loại đau đớn xé rách này, giống y lần trước, đau tới thiên địa đen tối,
cả người như bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Sở Minh Phong biết rõ thân thể nàng còn khô chưa chuẩn bị được tốt,
lại không khống chế được ngọn lửa nóng bỏng kia, tiến vào khẩn cấp đã
chọc thẳng tới chỗ sâu nhất.
Theo tiếng thét chói tai của nàng, hắn tạm thời cũng chiếm được thoả
mãn.
Nàng từ trong kinh hoàng bình tĩnh trở lại, hai tay bị trói ra sức đánh
hắn, cào vào mặt hắn, dường như liều mạng cùng hắn, giống như kẻ điên
vậy.
Vốn định dùng TẤn vương chọc giện hắn, khiến hắn cảm thấy mất
mặt vì dâm nữ của hoàng đệ, sau đó dừng tay, tha cho mình, không ngờ hắn
quyết tâm xông thẳng, mặc kệ còn trong sạch hay không. Ác ma này, thế
mà lại dám ngang nhiên chọc thẳng cướp đoạt!
Nàng bất chấp tất cả, phản kháng kịch liệt, kêu la thê lương, "Cút....
Cút ra.... Cút ra đi..."
Sở Minh Phong túm chặt tay nàng, cố định lấy thân hình vặn vẹo của
nàng, liên tục luật động ra vào.
Lệ nóng trào ra từ khoé mắt, Diệp Vũ định hất hắn đi nhưng lực bất
tòng tâm... Chuyện đã thành sự thật...
Thẩm Chiêu, huynh không gì không biết, có đoán được tâm tư tối nay
của bệ hạ không? Nước mắt tuôn trào như suối, ướt đẫm đệm.