Diệp Vũ mím môi cười, ngồi xuống, ở trên tờ giấy trắng viết xuống lời
của bài "Thanh Hoa từ"
Viết mỗi một câu, hắn liền thầm đọc ra, càng đọc lại càng thấy sợ: đây
là thơ gì, từ gì thế nhỉ? Rất kỳ lạ!
Tài nghệ của Diệp đại tiểu thư thật chẳng giống người thường chút
nào, khiến người ta không ngờ nổi.
Nàng dừng nét bút cuối cùng, hắn cầm lấy tờ giấy trắng, đọc diễn cảm
từ đầu tới cuối một lần, sau đó hỏi, "Lời khúc này có một phong cách rất
riêng, trong nhạc có thơ tình, lại có ý hoạ, kết hợp tinh tế xâu xa, rất dễ đọc
thuộc lòng, tài nghệ của Diệp cô nương, Lâm mỗ xin bái phục"
Nàng cười không nói gì, hắn khó nén thứ tình cảm hưng phấn, "Hay là
ta đàn còn cô hát nhé"
Nàng không kháng nghị gì, lúc hắn tấu đàn tranh vang lên, cũng bắt
đầu cất tiếng hát.
Diệp Vũ của thế kỷ thứ hai mươi mốt vốn rất thích ca hát, một là biên
đạo múa, thuộc rất nhiều phong cách âm nhạc cũng như các bài hát thịnh
hành, trong đầu chứa rất nhiều ca khúc; Diệp đại tiểu thư ở cổ đại tinh
thông các loại nhạc khí, kết hợp chặt chẽ, có thể nói là hoàn mỹ vô cùng.
Tiếng nói của Diệp đại tiểu thư rất thánh thót tinh tế, mềm mại hiền
hoà, nhưng thật ra lúc hát bài này lại rất hợp, lúc cất tiếng hát lại có một
phong vị khác.
Một khúc hát xong, Lâm Trí Viễn vỗ tay cười bảo, "Dễ nghe quá! Dễ
nghe quá! Cứ như là nghe thấy âm trời vậy, giống như được nghe khúc
nhạc tiên đó"