"Bốp" Một tiếng động vang to lên. Dưới ngọn lửa giận bao trùm, Sở
Minh Hiên tát cho nàng một cái. Hai má đau xót, nhưng còn chẳng đau
bằng trong lòng. Không hiểu sao thấy hắn bi phẫn, đau thương như thế,
lòng Diệp Vũ lại nhói đau.
Hắn tức giận nổ bùng, khuôn mặt tuấn tú vốn trước đây trầm tĩnh bình
thản, giờ nổi giận vặn vẹo đau xót.
"Cuối cùng ta đã báo được thù lớn, khiến cho Vương gia đau đớn gấp
vạn lần" Nàng nói lạnh lẽo, "Từ nay về sau, ta và Vương gia chẳng ai nợ ai,
lại chẳng liên quan gì nhau"
"Nàng biết rõ bổn vương cự tuyệt nàng là có nguyên nhân mà..." Hắn
bi thương kêu lên, như tiếng sói tru trong đêm vậy.
"Vương gia có thể nói rõ với ta, cũng có thể ám chỉ cho ta, nhưng
Vương gia lại không. Nếu Vương gia thật sự nghĩ vì hai phủ, vì sao sau đó
lại liều lĩnh muốn rơ cùng một chỗ với ta chứ? Đây chẳng phải là mâu
thuẫn quá sao?"
"Đó là bởi vì... Bổn vương nghĩ đến, cả đời này cũng chẳng còn cách
nào cùng giương cánh bay với nàng, lòng bổn vương đau như dao cắt...
Nàng có biết không? Lòng đau như dao cắt đó..."
Ánh mắt Sở Minh Hiên như nhuộm máu đỏ, đỏ tới doạ người, nỗi đau
chồng chất tầng tầng lớp lớp. Đúng vậy, lòng đau như dao cắt. Hiện giờ,
lòng Diệp Vũ đau như dao cắt, đau đớn chịu không nổi. Hoá ra, cố ý tổn
thường một người lại đau đớn khó chịu tới vậy.
Tuy không thích hắn, nhưng dù gì nàng cũng ở chung cùng hắn đã lâu,
làm tổn thương hắn vậy, nàng thấy thẹn trong lòng.
Nhanh, trận này diễn cũng đã gần xong, nàng nói lạnh giọng, "BẤt
luận thế nào, ta cũng đã không còn thích Vương gia nữa, cuộc đời này tuyệt