không muốn liên quan gì tới Vương gia, vẫn xin Vương gia đừng có dây
dưa lằng nhằng thêm"
Sở Minh Hiên nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng chằm chằm, cứ như
muốn đâm thủng giữa trán nàng ra thành một lỗ vậy. Nàng cũng nhìn hắn,
cũng nhanh không chịu nổi ánh mắt hắn như thế. Mặt hắn đen tối, nhìn rõ
đau đớn trong mắt, nước mắt loé lên.
"Độc nhất là lòng phụ nữ, giờ Bản vương đã được lĩnh giáo rồi"
Tiếng nói của hắn ngập tràn cảm xúc phức tạp, phẫn hận, bi thống,
lòng đã chết... Nói xong hắn xoay nhanh người, mở giật cửa ra rời đi.
Bóng hắn biến mất trước tầm mắt nàng, Diệp Vũ kiệt sức chịu đựng
nước mắt, bỗng tuôn trào ầm ầm. Cũng chẳng phải cố tình làm tổn thương
hắn, mà là nếu không nói vậy hắn sẽ dừng tay hay sao?
Sở Minh Phong đem nàng ban thưởng cho Thẩm Chiêu, muốn Tấn
vương hận Thẩm Chiêu, hận nàng, hận mọi người, muốn ly gián Tấn
Vương và Thẩm Chiêu, muốn Tấn vương biến thành kẻ cô đơn, chẳng nơi
dung thân.
Nàng đã sớm muốn thoát khỏi Tấn vương rồi, đã suy nghĩ từ lâu, đây
là cơ hội ngàn năm có một, sao không nắm chắc lấy chứ?
Tuy nàng gây thương tổn quá sâu, quá lớn với hắn, nhưng lấy tính tình
càn quấy của hắn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy nàng chỉ đành lấy hạ
sách này ra mà thôi. Nàng không ý thức được bản thân mình sao lại thương
tâm khổ sở đến thế, vì sao tim đau như dao cắt, chỉ cảm thấy mình đang
đùa giỡn tình cảm của hắn, nợ hắn nhiều lắm.
***