"Ta biết cô sẽ không đi"
"Cho dù ta có đi khuyên, cũng chẳng ích gì, mấu chốt là ngài ấy phải
tự buông tay" Diệp Vũ hỏi thử, "Hiện giờ tình hình này, đại nhân sớm đã
hiểu rõ trong lòng rồi chứ ạ"
"Bệ hạ đa nghi, kẻ bề tôi, chỉ có thể đành theo khuôn phép cũ" Thẩm
Chiêu cười khổ.
Nàng nghĩ, hắn "theo khuôn phép cũ" thu mình lại vì Nhị phu nhân,
thật sự không muốn kháng chỉ, hay là vẫn âm thầm bảo vệ Tấn Vương đây?
Tâm tư Sở Minh Phong, hắn đến tột cùng đoán được bao nhiêu đây, có biết
nàng đã là người của Sở Minh Phong rồi không?
Hắn cất giọng lạnh lùng, "Nếu cô thấy trong phủ không vấn đề gì, thì
nên tiếp tục sáng tác múa ở lầu Tiêu Tương đi. Cánh giờ không còn sớm
nữa, ta còn có công văn muốn xem, cô nên trở về phòng An Cầm đi"
Nàng lẳng lặng rời thư phòng, trong lòng buồn bã. Rốt cuộc có thể
động tâm cùng nam tử dưới một mái nhà, sớm chiều ở chung, lại có tình
hình phức tạp rắc rối đến thế này. Hắn vô tình với nàng, vậy nàng còn biết
thế nào nữa đây?
**
Sáng hôm sau. Diệp Vũ hồi phủ vấn an mẫu thân, sau đó đi lầu Tiêu
Tương bắt đầu dạy múa mới.
Nữ nhân bị bệ hạ ban làm tiểu thiếp cho Hữu tướng, tuy là hữu tướng
là người đáng tin, nhưng tiểu thiếp tóm lại vẫn là cô gái chịu uất ức. Thiến
Hề cảm thấy bản thân mình làm không tốt, thẹn với con gái, định an ủi
nhưng lại không biết an uủ ra sao. Cuối cùng bà nói với con gái, giả sử phủ
hữu tướng không được như ý thì cứ trở về là được.