đêm mong không, dùng lực xoay người, đặt nàng dưới thân, mắt đỏ ngầu
híp lại, chậm rãi cúi đầu...
Tim đập bình bịch, nàng trốn tránh, song lại chẳng thể nào đẩy ngã
được hắn. Hắn nổi điên lên hôn nàng, mũi nàng, má nàng, cằm, vành tai,
cổ, xương quai xanh của nàng, lời lẽ nóng bỏng ẩm ướt, trơn trượt, mùi
rượu nồng nặc phà trên người nàng. Thanh đao ngắn đen cọ trên da thịt
nàng đau tới mức nàng kêu lên nho nhỏ.
Nàng không biết là hắn say thật hay giả, sống chết đẩy hắn, lại kích
thích 'dục vọng" hắn bốc lên; hắn thô bạo xé rách quần áp nàng, tàn nhẫn
chẳng kém gì Sở Minh Phong, cắn cắn bộ ngực của nàng, hôn mạnh...
Nàng rút một tay ra, tóm lấy lỗ tai hắn, véo mạnh. Hắn bị đau, ngẩng
đầu lên, gần như tỉnh táo chút, cứ lẳng lặng nhìn nàng, lại như không nhận
ra nàng.
"Vũ Nhi, thật sự là nàng" Nhìn khá lâu, Sở Minh Hiên kích động ôm
chặt lấy mặt nàng, "Nói cho bổn vương biết, nàng là của bổn vương....Nàng
vĩnh viễn là của bổn vương...."
"Ta đã là của người khác rồi, xin Vương gia nhớ kỹ cho"
Diệp Vũ đẩy hắn ra, ngồi dậy, định xuống giường, lại bị hắn ôm chặt
vào lòng. Hắn ôm chặt lấy nàng, nói năng lộn xộn, "Nếu trong lòng nàng
không có bổn vương, sẽ không đến... Người trong lòng nàng là bổn
vương.... Nàng không lừa được bổn vương đâu..."
Nàng nói lạnh lùng, 'Vương gia đừng hiểu lầm, ta chỉ không muốn
Lăng Vô Hương và Phán Phán bị ngài quật đầy vết thương đâu"
Hắn đau đớn nói, "Nàng nói dối!"