Toàn thân đau nhức, chua chát, lệ tuôn trào, nàng cũng không rõ vì
sao.
Sở Minh Hiên buông nàng ra, thấy nàng khóc, lại vui sướng và đau
lòng. "Nàng khóc, là vì nàng thích bổn vương.... Thẩm Chiêu là người
khiêm tốn, bổn vương nói với hắn muốn nàng, chắc chắn hắn..."
"Ta đã là người của Thẩm đại nhân, Vương gia không ngại sao?" Diệp
Vũ hận bản thân mình mềm lòng, hận bản thân mình sao lại khóc trước mặt
hắn.
"Không ngại...." Hắn phun ra mấy từ này, cũng không rõ, có thể thấy
được hắn rất để ý.
"Vương gia đừng lừa mình dối người nữa". Nàng lau nước mắt đi
"Cho dù Vương gia không ngại, ta cũng sẽ không muốn thành một nữ hầu
hai chồng. Vừa mới vào phủ Hữu tướng, giờ lại nhập phủ Tấn vương,
Vương gia định biến ta trở thành trò cười cho cả thành Kim Lăng hay sao?"
Hắn chẳng biết phản ứng gì nữa, cũng không biết làm sao mới có thể
có được nàng.
Nàng xuống giường, đi tới trước cửa bảo, 'Vẫn là câu nói kia, ta và
Vương gia chẳng có liên quan gì, hy vọng Vương gia đừng làm chuyện vô
vị nữa, tự rước lấy nhục. Còn nữa, Vương gia đêm ngày uống rượu, hành vi
phóng đãng, đã truyền khắp đại triều. Nếu cứ tiếp tục vậy, chỉ biết tổn hại
đến thanh danh của Vương gia, vẫn xin Vương gia nên tự trọng cho"
Sở Minh Hiên nhìn nàng đi mất, một hàng lệ chảy dọc xuống má, đau
lòng mãi không thôi. TRả giá nhiều vậy, sao không chiếm được chứ?
***