nhanh hơn.
Quản gia đã đi mời thầy thuốc, hắn đặt nàng lên giường, nàng cuộn
chặt mình thành con tôm, càng run rẩy mãi, như rất đau đớn, đau đớn vô
cùng. Hắn chưa bao giờ thấy nàng bị ốm đau tra tấn tới mức ấy, bị doạ sợ
kinh hồn bạt vía, nhận khăn trong tay thị nữ, lau trán, má nàng ra đầy mồ
hôi.
Bỗng, nàng túm lấy tay hắn, nói đứt quãng, "Đau quá.... Nóng quá...."
Thẩm Chiêu bảo nha hoàn A Tử mang quạt tới, an ủi, "Thấy thuốc sẽ
đến ngay, sẽ không sao đâu... Trước đã từng bị thế lần nào chưa?"
Nàng chỉ đành lắc đầu, cái loại có vạn con sâu cắn cắn đau đớn này,
cái lại lòng bốc hoả cháy phừng phừng khát khô cổ này, khiến nàng túm lấy
hắn, chẳng chịu buông...
Hắn muốn làm cho nàng thấy dễ chịu hơn chút, nhưng cũng đành bất
lực, nàng tại sao lại vậy chứ? Hay có bệnh gì mà không tiện nói ra?
"Đại nhân, cứu ta..." Diệp Vũ thống khổ khẩn cầu, "Cứu cứu ta..."
"Thầy thuốc đang chẩn trị bệnh cho cô, cố chịu đựng một lát nữa" Hắn
chưa từng thất thố, vẫn rất bình tĩnh, chỉ là không đành lòng thấy nàng bị
tra tấn như vậy, rất muốn nhận thay cho nàng.
"Cứu ta...Đại nhân..." Nàng cố sức trườn qua, mặt áp sát lưng hắn,
cảm giác như đang áp vào một khối băng, rất thoải mái. Nhưng nàng không
thể cứ hạ lưu vô sĩ mãi thế, không thể.... không thể...
Mặc kệ công tử Kim có ý đồ gì, nàng cũng không thể khiến cho Thẩm
Chiêu coi thường mình được. Thẩm Chiêu rốt cuộc chịu không nổi, ôm
nàng vào lòng, ôn nhu an ủi.