Nàng run rẩy kịch liệt trong lòng hắn, ngực hắn tựa như một khối băng
lớn, ôm nàng cả người nóng bỏng, băng hỏa giao hoà, là hoả hoà tan băng
hay là băng đang chậm rãi làm hoả đỡ nóng hơn đây?
Dần dần cái loại đau đớn, khát khô cổ này cũng không còn mãnh liệt
nữa, cứ gần như chậm rãi tan dần. Được nam tử mình thích ôm, nàng cảm
thấy hết sức an tâm, an toàn.
Hắn phát giác ra nàng đã đỡ hơn nhiều, lo lắng hỏi, 'Giờ cảm thấy sao
rồi?"
"Đỡ nhiều rồi" Giọng Diệp Vũ yếu ớt.
"Lau mồ hôi đi" Thẩm Chiêu một tay ôm nàng, một tay lau mồ hôi
trên mặt nàng, cử chỉ ôn nhu, thần sắc chăm chú. Nàng nhìn hắn si mê,
quên mất cả đau đớn trên người, chỉ cảm thấy giờ khắc này mời đẹp làm
sao.
Rốt cuộc hắn đang quan tâm chính mình, nhưng nàng muốn không chỉ
có quan tâm thôi. Thẩm Chiêu và vợ cả đã thành thân hơn mười năm, ân ái,
tin rằng hắn có cảm tình rất sâu với thê tử, nàng sao có thể nhận được chút
chiếu cố của hắn chứ?
Thầy thuốc đã tới, sau khi khám bệnh có nói, Nhị phu nhân cũng
không có bệnh gì, chỉ là thân thể quá yếu, vừa rồi chắc bị kinh sợ quá, qua
rồi sẽ ổn, uống một hai chén thuốc là khoẻ lại ngay.
Viết đơn thuốc, A tử đưa thầy thuốc ra ngoài, sau đó đi sắc thuốc.
Thẩm Chiêu vỗ vỗ lưng nàng, "Ngủ một lát đi, thuốc sắc xong ta sẽ gọi cô"
"Khuya rồi, đại nhân vẫn nên về bồi phu nhân đi ạ" Diệp Vũ lấy lui
làm tiến nói.