"Vâng..." Diệp Vũ rì rầm khó chịu đau đớn.
Hắn lại gọi vài câu, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ nam tử trước mắt, chỉ
cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt, chỗ nào cũng đau, hai đùi mình như bị
nướng trong lò lửa, lửa nóng thiêu đốt khiến người ta đau tới mức không
chịu nổi.
Hắn nhìn trong mắt mà lòng đau, "Thái y sẽ tới nhanh thôi, bôi thuốc
rồi sẽ hết đau ngay"
Nàng nheo mắt lại, yếu tới mức có thể gió thổi bay được vậy, "Chân ta
có bị phế đi không đây?" Ta có thể bị tàn phế không?"
"Không đâu, Vương thái y giỏi về trị ngoại thương, nhất định sẽ chữa
khỏi cho cô" Thẩm Chiêu trấn an.
"Đau quá... Ta có thể chết không..." Nước mắt rơi từ khoé mắt nàng
xuống, nàng không biết vì sao ông trời lại ác với mình như vậy, ông trời già
chả nhẽ lại phải tra tấn mình đầy thương tích mới bỏ qua cho mình sao?
Nàng cảm thấy mọi vật trước mắt trở nên mờ ảo, hư vô, mờ mịt, cảm thấy
mình nhẹ như một chiếc lông vậy, "Thật ra, chết rồi cũng tốt... Là có thể trở
về... Sẽ không phải chịu khổ ở đây nữa..."
"Đừng nghĩ vậy!" Thẩm Chiêu giọng trầm thấp nói, giọng điệu như
sắp khóc, "Sẽ tốt lên thôi, cô còn có thể khiêu vũ,,,"
"Đại nhân đang thương hại ta, đồng tình với ta có phải không?" Diệp
Vũ mỉm cười, thê lương, "Thật ra thì ta không thể thoát được, đây là mạng
ta... Ta không muốn đến nơi đây, không muốn bị chen giữa các ngươi,
không muốn bị các ngươi tranh đi tranh lại, không muốn làm chuyện trái
lương tâm.... Nhưng mà ta thân bất do kỷ... Biết đâu chết rồi có thể trở về
được..."