Hắn nắm tay nàng, mắt đầy lệ, "Vũ Nhi, tất cả sẽ ổn thôi.... Sau này ta
sẽ bảo vệ cô..." Vũ Nhi ư? Nàng nở nụ cười vui vẻ, hắn gọi như vậy, có
phải nói rõ là hắn không vô tâm, vô tình với nàng không đây?
Nàng kéo tay áo hắn, thần sắc mờ mịt, cứ như bị cha mẹ vứt bỏ giữa
đầu đường xó chợ mặc gió mưa gào thét vậy, khát vọng được che chở và
đầy ấm áp.
"Đại nhân có ghét ta không?"
Thẩm Chiêu cau mày lại, trong mắt loé sáng, rõ ràng, "Cô đừng có
nghĩ bậy bạ"
Diệp Vũ nói điềm đạm đáng yêu, "Đại nhân chỉ coi ta là vật được ban
thưởng, không coi ta là Nhị phu nhân..."
Giọng hắn ôn nhu như có thể làm người ta chết chìm vậy, "Ta chưa
bao giờ ghét bỏ cô, cũng chưa bao giờ coi cô như vật ngự ban, chỉ là...."
"Đại nhân, Vương thái y tới rồi" Bên ngoài phòng, Dư quản gia gõ nhẹ
cửa.
"Mau vào đi" Thẩm Chiêu vội vã đứng dậy đón. Vương Thái Y bước
đầu tìm hiểu bệnh tình rồi bắt đầu thăm khám bệnh, hỏi, xem, bắt, ngắm,
thần sắc chăm chú, coi kỹ.
Diệp Vũ bị sốt tới mức chẳng rõ gì nữa, chỉ cảm thấy có mấy bóng
người trước mắt đi đi lại lại, đau đầu, đau chân, cả người nóng rực lên rất
khó chịu.
Thẩm Chiêu lo âu hỏi, "Vương thái y, bệnh tình nàng thế nào?"
Vương thái y khám xong bệnh nói, "Chân Nhị phu nhân bị thương khá
nặng, do băng bó không kịp thời, dẫn tới sốt cao. Ta viết phương thuốc,