lần, ngồi hơn nửa canh giờ bên nàng mới rời đi.
Buồn nằm trong phòng mấy ngày, nàng cảm thấy mình buồn bực hậm
hực thêm bệnh mất, nhưng vẫn chưa thể xuống giường đi lại nổi.
Có một ngày A Tử nói, hoàng hậu đã băng hà, Diệp Vũ kinh hãi lắp
bắp, vội vã hỏi sao thế. A Tử nói, hoàng hậu đi dâng hương ở chùa Quang
Hoa, chuẩn bị đường xuống âm phủ cho người thân chết đi, lại bị thiêu chết
bất đắc kỳ tử trong phòng ở chùa Quang Hoa.
Đêm nay, Thẩm Chiêu lại đến thăm nàng, nàng hỏi chuyện này, "Tô
hoàng hậu sao lại vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử chứ? Chắc có ẩn tình
gì đây?"
Hắn cau mày lại, hỏi lại, "Cô cảm thấy có ẩn tình gì?"
"Tô thị bị tội xử trảm chưa được mấy ngày, Tô Hoàng hậu chết bất đắc
kỳ tử ngay tại ngoài cung, khiến mọi người thấy cái chết bất đắc kỳ tử của
Tô Hoàng hậu hơi bất thường" Diệp Vũ nhướng mày nói.
"Cô đoán đúng rồi" Hắn cười thản nhiên, "Năm đó bệ hạ đồng ý để Tô
hoàng hậu lên làm hậu, chẳng qua là muốn ổn định Tô Thiên Sơn. Bệ hạ
cũng không thật lòng với Tô Hoàng hậu, sao có thể để một kẻ có lòng hận
thù ở bên cạnh mình chứ?"
"Diệt cỏ tận gốc, vĩnh trừ hậu hoạn" Nàng cười lạnh, Sở Minh Phong
thật sự là hoàng đế đủ ác, đủ mưu kế không thừa.
"Cô cũng biết Tô hoàng hậu chết như thế nào chứ?"
"Chết thế nào?"
Thẩm Chiêu lấy quyển thuyết thư nói, 'Tô hoàng hậu nghỉ tạm ở thiện
phòng, thị tỳ thân cận không có ai. Thị tỳ thân cận vừa tiến vào trong