phòng, thì đã thấy Tô Hoàng hậu ngã trên mặt đất, một con rắn độc đang bò
đi"
Diệp Vũ nghiêng đầu nghĩ, hiện giờ là mùa hè, rắn độc thường lui tới
là chuyện bình thường. Nhưng rắn độc sao có thể tới đúng lúc Tô hoàng
hậu đến nghỉ tạm ở thiện phòng chứ? Nàng đoán, 'Rắn độc là có kẻ bỏ vào
chắc?"
Hắn không đáp, "Cô nghỉ cho khoẻ, ta đi thư phòng xem công văn đã"
Lúc đi tới cửa, hắn bỗng dừng lại, quay lưng về phía nàng, giọng ôn
nhuận, "Tô hoàng hậu từng dùng mãng xà doạ cô, lại bị độc xà cắn chết, cô
thấy có khéo quá không?"
Nàng ngây người kinh ngạc, hắn định nói gì nhỉ? Hắn lại bảo, 'Chuyện
này chẳng liên can gì tới Tấn Vương cả" Diệp Vũ càng ngạc nhiên hơn,
không liên can tới Tấn vương, vậy có liên can tới Sở Minh Phong không?
"Đại nhân đến tột cùng là định nói gì ạ?"
"Thông minh như cô, sao không đoán ra chứ? Bệ hạ làm vâỵ là cho cô
một đường lui đó" Lưng Thẩm Chiêu thẳng, lại do vì đứng thẳng quá mà lại
có vẻ chính trực quá mức, 'Bệ hạ rất có lòng với cô, chắc cô hiểu ra được
chứ?"
Dứt lời hắn liền rời đi. Còn nàng thì cứ lặng đi, nghĩ tới thâm ý câu
cuối của hắn. Ý của hắn là, Sở Minh Phong động tâm với nàng, thích nàng.
**
Mấy ngày qua, Diệp Vũ vẫn nghĩ mãi đến câu nói kia của Thẩm
Chiêu. Cho dù Sở Minh Phong có thật sự thích nàng đi chăng nữa, nàng
cũng chẳng thấy cảm động, hoặc áy náy gì. Bởi vì hắn vốn là một hoàng đế