Khoé mắt Sở Minh Phong cười khiến người ta cảm thấy lạnh thấu
xương, "Dù vậy, ngươi vẫn là nữ nhân của trẫm!"
Lời vừa dứt, hắn liền thổi nhẹ lên môi nàng, cứ như muốn đem đoá
hoa nhanh mồm nhanh miệng bóng mọng đỏ tươi nuốt vào bụng vậy. Diệp
Vũ giãy thế nào cũng tránh không thoát gọng kìm giam cầm cứng như thép
ấy.
Hơi thở hai người ồ ồ, lần lượt đổi chỗ cho nhau không rõ là của ai.
Hắn cuồng tứ gây xích mích, hôn sâu, nàng thất thủ chẳng chỗ tiến lùi,
đánh mất vùng lãnh thổ, bị vây hãm trong sức công phạt của hắn... Hắn như
dùng hết sức chà đạp nàng vậy, khiến nàng rất đau, đau tới mức tim nàng
như rung lên... Hắn bá đạo phong toả hơi thở khiến nàng chẳng thở nổi,
nhưng cố giãy dụa để liều mạng thở...
Rốt cuộc hắn buông nàng ra, nàng thở hồng hộc, kịch liệt, còn chưa
kịp lấy lại tinh thần, hắn lại xâm nhập lần nữa, môi nóng ẩm ướt khẽ cắn
nhẹ thuỳ tai nàng.
Dù có đánh hắn, đấm hắn, hắn cũng không dừng tay, bởi vậy, nàng chỉ
đành dùng tới tuyệt chiêu-sử dụng chiêu chí mạng nắm chặt gốc rễ hắn.
Hắn đã cứng lắm rồi, tuy cách lớp quần áo, nhưng nàng vẫn cảm giác
được cây gậy của hắn nóng rực, thô ráp, xù xì.
"Chiêu này là thủ vật trong túi, quả thật cao minh!" Hắn chẳng hôn
nàng nữa, trên gương mặt nổi lên tia cười lãnh đạm, "Vũ Nhi đang nghĩ
trẫm như vậy sao/"
"Ta phế ngươi đi!" Diệp Vũ mắt đầy hận ý.
"Vậy để trẫm xem bản lĩnh của ngươi nào!" Trong mắt hắn tràn ngập
chút lệ khí, ngón cái và ngón trỏ của hắn kẹp chặt cổ tay nàng.