Nàng đau tới không thở nổi, cũng không cầu xin tha thứ, con ngươi
nổi giận mở tròn.
Sở Minh Phong chậm rãi cười trêu tức, lại lạnh lẽo như vậy, "Làm khó
ngươi rồi, chẳng bằng ngươi cởi áo cho trẫm?"
Cổ tay như bị chặt gãy vậy, xương cốt như bị hắn bóp nát, nàng chỉ
đành buông tay. Hắn đem trật tay nàng ra sau lưng, cởi vạt áo nàng, tay
phải nắn bóp quả đồi tròn mềm mại trước ngực nàng, hơi thở nóng rực
phun lên mặt nàng. "Hôm nay, Vũ Nhi khiến trẫm được mở to mắt rồi"
"Đó là do ngươi hiểu ít quá" Nàng cố tình khiêu khích hắn, "Ta và Tấn
Vương, Thẩm đại nhân cũng đã nếm qua các kiểu kỹ năng, bệ hạ có dịnh
nếm thử chút không?"
"Vậy cũng tốt" Tay phải của hắn cứ vuốt ve xoa nắn nụ phấn hồng
trong lòng bàn tay, cảm giác tuyệt diệu, và chấn động tâm hồn. "Nếu ngươi
đã được nếm thử các kiểu kỹ năng, đêm đó cũng sẽ không lúng túng đến
vậy"
"Buông ra!" Diệp Vũ giận nói.
Hắn dùng lực vuốt ve khiến thành đau đớn, có loại kích thích lẫn lộn
bên trong, làm người ta thấy căm hận.
Nàng cái khó ló cái khôn, hỏi, "Bệ hạ vì sao để cho Tô hoàng hậu chết
thảm vậy chứ?"
Sở MInh Phong ngẩn ra, giọng đầy lạnh lùng, "Nàng ta đáng chết!"
Nàng thành công dẫn dắt hắn rời sự chú ý đi, "Một đêm vợ chồng,
trăm năm ân nghĩa, bệ hạ và nàng ta đã làm vợ chồng hơn mười năm, ít
nhiều cũng có tình cảm. Bệ hạ khiến nàng ta chết thảm như thế, chẳng bằng