không lại, không đến hai ngày thì đã hương tiêu ngọc vẫn rồi"
Hắn xả quần áo nàng xuống, cười tà nói, "Tục ngữ nói, thiếp chằng
bằng trộm. NHị phu nhân Hữu tướng tư thông cùng trẫm, trẫm thật vui
mừng quá"
Trong lòng Diệp Vũ bốc hoả song cũng chẳng nề hà gì.
Tay hắn xoa xoẹt nhẹ sau lưng trơn bóng của nàng, trời nóng như vậy,
nàng lại có cảm giác như lạnh vậy.
Tay Sở Minh Phong vuốt ve đồi ngực nàng, lời lẽ trên bờ vai, trên
xương quai xanh rồi trượt xuống, nàng vẫn đứng im, lưng thẳng cứng, bỗng
bụng nóng lên, có loại tê dại kỳ dị lan dần từ cột sống xuống. Nhất định
phải ngăn lại!
Giọng Diệp Vũ âm u lạnh nhạt, "Bệ hạ muốn cho chân tay ta từ nay về
sau bị phế đi sao/'
Hắn cắn khẽ lên thuỳ tai nàng, nói thầm, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn,
đừng lộn xộn, trẫm cam đoan chân của nàng sẽ hoàn hảo chẳng tổn hao gì"
Nàng cắn răng nói, "Ta tình nguyện từ nay về sau trở thành một phế
nhân!" Hắn nhìn nàng chằm chằm, mày kiếm nhướng lên cao, sắc mặt trầm
tĩnh chẳng thấy vui giận gì.
**
Ngày này, Sở Minh Phong chung quy cũng hạ thủ lưu tình, sai người
đưa nàng ra cung. Cỗ kiệu ra cửa cung, lòng Diệp Vũ mới chùng xuống.
Qua hai ngày, Thẩm phu nhân sai người tới nói, đêm nay mời nàng đi
qua cùng dùng bữa với đại nhân.